Thanh Lam chạy chỗ Mai Thúy ngay lập tức.

Mai Thúy lại lang thang mò đến chỗ công viên hôm nọ, vẫn là trí bị bóng tối phủ quanh.

"Em làm sao thế?" Thanh Lam chạy đến bên cạnh Thúy, cô lo lắng hỏi.

"Em, em không muốn yếu đuối nữa, thế giới quá tàn nhẫn đối với một kẻ yếu đuối!" Thúy gào lên trong cơn nức nở. Cô ấy ôm đầu giãy giụa, vừa khóc vừa bất lực mỏi mệt: "Em không muốn phải chịu đựng bất công nữa!"

Mai Thúy dường như rất kích động, điều này khiến Thanh Lam bối rối. Cô chẳng biết an ủi cô ấy thế nào. Tay chân cứ lóng ngóng mãi. Cứ thế mà Lam càng thêm sốt ruột: "Đã xảy ra chuyện gì? Mỹ Dung lại ức hiếp em hả?"

"Tại sao người hống hách, ngang ngược như Mỹ Dung lại được yêu thương như thế? Mọi thứ tốt đẹp luôn xoay quanh cô ta! Cô ta có thể ngang nhiên ức hiếp người vậy mà vẫn được chấp nhận, được yêu thương! Ngay cả chuyện cô ta tự làm tự chịu. Chỉ cần cô ta bị động vào một chút, mọi lỗi lầm đều trở thành em gây ra. Tại sao? Tại sao lại bất công như thế?" Mai Thúy vừa nói vừa khóc tê tái tâm can.

Cô ấy đã chịu đựng bất công như thế trong mười năm qua. Thật sự đã quá sức chịu đựng, Thúy rất mệt mỏi. Người yếu đuối luôn bị ức hiếp. Luôn bị coi thường. Vậy thì ngang tàng, hống hách như Mỹ Dung chẳng phải tốt hơn sao?

"Nếu cuộc sống đã bất công như thế, vậy từ hôm nay em sẽ học theo tính cách của Dung. Không một ai có thể ức hiếp em nữa, em cũng chẳng phải chịu đựng bất công như vậy. Phải ngang ngược xấu xa, đó mới là cách sống của thế giới này..."

"Thúy! Em bình tĩnh lại đi." Thanh Lam lập tức cắt ngang lời Mai Thúy.

"Bỏ ngay cái suy nghĩ tiêu cực đó đi, đó không phải là cách, đó là sai lầm! Em nghĩ em biến thành loại người như vậy, thế giới sẽ đối xử với em tốt hơn hả? Chị nói cho em biết, thế giới chưa từng đối xử tốt với bất kì một ai. Tất cả nằm ở cách em nhìn nhận về thế giới này thôi."

"Nếu em biến thành một người tiêu cực như thế thì em cũng tệ y hệt cái thế giới trong mắt em. Em muốn trở thành người như thế sao?"

"Em mệt quá! Em muốn thoát khỏi cảnh này. Em chịu đựng đủ rồi!" Mai Thúy gào đến khan cả giọng.

Thanh Lam ôm Mai Thúy vào lòng, cô khẽ nói: "Chị hiểu, chị có thể giúp em thoát khỏi cảnh này... trả lời cho chị biết một câu từ tận đáy lòng của em."

"Nếu gặp lại ba mẹ ruột, em có tha thứ cho họ không? Có đồng ý lắng nghe họ nói không?"

Mai Thúy không đáp, cô ấy rơi vào trầm ngâm.

Rốt cuộc cô ấy có thể tha thứ hay không đây?

Mất một khoảng lâu, Thanh Lam mới nghe được hồi âm từ Mai Thúy.

"Em sẽ tha thứ cho họ, nếu họ đưa em rời khỏi Mỹ Dung ngay."

"Vậy là tốt rồi."

__________

Hai ngày sau.

Thanh Lam sắp xếp cho Mai Thúy có một cuộc gặp gỡ ba mẹ ruột sau bao nhiêu năm xa cách.

Địa điểm Thanh Lam chọn là một nhà hàng gia đình ấm áp, đặc biệt là nhà hàng này có phục vụ phòng riêng bảo đảm không gian riêng tư theo yêu cầu của thực khách.

"Em sẵn sàng chưa?" Thanh Lam dắt tay Mai Thúy, cô ngoảnh đầu hỏi.

Mai Thúy gật đầu một cái chắc nịch.

Lam nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hai vợ chồng bác Đức đã có mặt chờ sẵn từ trước. Mẹ Thúy vừa trông thấy cô ấy, bà không kịp được cảm xúc. Hai mắt ướt nhòe.

"Ngọc! Là con đúng không Ngọc!"

Mai Thúy sững người, đã rất lâu rồi không một ai gọi cô ấy bằng cái tên này. Cái tên Bùi Minh Ngọc đã thất lạc mười năm cùng Mai Thúy. Giọng nói quen thuộc như khắc sâu vào nơi tâm trí. Mai Thúy chôn chân tại chỗ. Liệu đây có phải là giấc mơ không? Cô ấy chưa từng nghĩ sẽ có một ngày gặp lại ba mẹ. Sẽ được nghe giọng mẹ trìu mến gọi mình là Minh Ngọc một lần nữa.

"Ba... mẹ..."

Một người đàn ông chịu nhiều sương gió trần ai như bác Đức, đương đầu với khổ cực cuộc đời. Tưởng chừng chẳng có gì có thể khiến ông gục ngã được nữa. Nhưng giây phút này, nước mắt ông đã rơi. Ông gục ngã trước tiếng gọi "ba" của Mai Thúy.

Gia đình bọn họ đoàn tụ rồi.

Thanh Lam rời khỏi phòng ăn, cô khép cửa lại. Lam biết lạc mất nhau 10 năm, có trăm ngàn nỗi niềm muốn tỏ lòng cho nhau nghe. Cô không tiện làm phiền giây phút gặp gỡ thiêng liêng của gia đình bác Đức. Mọi chuyện có thể giúp Lam đã làm rồi, Mai Thúy có chấp nhận nhận lại gia đình hay không còn phụ thuộc sự lựa chọn của cô ấy.

Bách Tùng đứng bên ngoài chờ, trông thấy Thanh Lam rời khỏi nhà hàng. Anh mở sẵn cửa xe. Nhẹ giọng gọi: "Em đói chưa? Đi ăn nhé."

Trông thấy Bách Tùng đứng tựa người vào xế hộp màu đen bóng loáng, ngoài Tùng ra bên trong xe chẳng có ai. Cô nghi hoặc: "Đi bằng cách nào? Có ai lái xe đâu?"

"Tôi lái." Bách Tùng thản nhiên đáp.

"Nhưng mà anh có biết lái xe đâu?" Lam ngạc nhiên.

"Bây giờ biết lái rồi."

Tên đáng ghét này lừa cô à? Trước giờ toàn đi taxi hôm nay lại nói biết lái ô tô. Nếu leo lên ngồi, liệu tính mạng có được bảo đảm không?

"Rõ ràng lúc trước anh nói không biết lái xe mà." Thanh Lam không khỏi nghi ngờ.

Bách Tùng khoanh tay tựa vào xe, anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cô: "Tôi không biết lái Vespa thôi chứ ô tô thì biết."

Thật ra là giả vờ không biết lái xe bất tiện với phiền phức quá, anh không muốn diễn nữa.

"Vậy là từ trước đến giờ anh lừa em!" Thanh Lam trợn mắt nhìn Bách Tùng.

Anh không nhận lỗi thậm chí còn ngang nhiên nói: "Bất ngờ không?"

"Bất ngờ cái con khỉ!"

Bách Tùng cong môi cười, anh kéo Thanh Lam vào xe sau đó bắt đầu phóng xe đi.

"Em không đói, chúng ta đi hóng gió đi."

Bách Tùng khẽ xoay vô lăng, anh hỏi: "Em muốn đi đâu."

"Đến chung cư 307, thành phố D đi."

Tầng thượng chung cư 307.

Gió đêm thổi mát rượi, Thanh Lam vừa bước vừa dang tay đón gió, cảm giác mát mẻ khiến Lam vô cùng dễ chịu.

Bách Tùng đút tay vào túi quần, anh lặng lẽ bước sau cô.

"Có tâm sự à?" Bách Tùng khẽ hỏi.

Thanh Lam tựa người vào lan can, "Cũng không hẳn nữa, chỉ là em cảm thấy thanh thản trong lòng thôi."

Anh nhẹ bước đến bên cạnh cô, cũng tựa lưng vào lan can đón gió.

"Tại sao lại cảm thấy thanh thản?"

Thanh Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bầu trời đêm nay có sao sáng, duy nhất chỉ một ngôi. Khác với đêm đó, đêm cô trò chuyện với Mai Thúy tại đây. Bầu trời đen kịt không trăng cũng không sao. Tối tăm mịt mù như cuộc đời của cô ấy lúc đó. Vậy mà hôm nay trời lại có sao, phải chăng đây là điềm báo một khởi đầu mới của Thúy?

Cô chầm chậm đáp lời anh: "Cảm giác thay đổi được một kết cục bi thảm, mỗi người đều có thể hạnh phúc hoặc ít ra cũng không tăm tối như ban đầu."

Chị Thảo có thể sống, bé An vẫn có mẹ, bác Đức tìm được con gái, Mai Thúy không tha hóa và Sơn Lâm cũng không chết.

Tất cả mọi người đều có một khởi đầu mới, tốt đẹp hơn trước kia rất nhiều.

Bách Tùng ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, anh khẽ nói: "Em đã làm rất tốt, em giúp người khác hạnh phúc. Vậy..."

"Tôi sẽ là người giúp em hạnh phúc, được không?"

Thanh Lam khẽ nhìn Bách Tùng, ánh mắt anh rất kiên định, nó khiến cô trầm mê vô thức tin tưởng. Bất giác trong đầu cô nảy lên một câu hỏi, câu hỏi mà mỗi cô gái khi biết yêu đều muốn hỏi người mình yêu.

"Tại sao anh lại thích em?"

Bách Tùng thôi không nhìn ánh sao trên bầu trời nữa, mắt anh dời đến ánh sao sâu trong đôi đồng tử nâu tròn của Thanh Lam. Bàn tay anh chủ động nắm chặt tay cô.

"Tôi thích nhìn em với mái tóc đỏ mạnh mẽ, em chẳng khuất phục trước ai cả. Nhưng tôi biết, ẩn sâu trong vỏ bộc của em, trái tim của em rất dịu dàng. Có lẽ tôi bị sự dịu dàng ẩn sâu đó chinh phục."

Bách Tùng kéo Thanh Lam vào lòng, ôm chặt lấy cô. Anh khẽ nói: "Tôi chưa từng nghĩ có một ngày tôi sẽ thích em, tôi cũng chẳng muốn thích em đâu. Nhưng em cứ mãi xuất hiện trong đầu tôi, tìm cách lẩn quẩn trong lòng tôi. Em nói đi tôi phải làm sao đây?"

Thanh Lam bị hơi ấm của anh gây nghiện, mùi gõ quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi cô. Giọng anh trầm nhẹ như đang trêu ghẹo trái tim cô. Khiến nó đập loạn, khiến nó rộn ràng và cũng khiến nó say anh.

"Chẳng phải cứ thích em là được sao?" Thanh Lam mỉm cười, nói.

Bách Tùng mỉm cười, anh hôn nhẹ lên tóc cô.

"Lam."

"Hở?"

"Ngày mai chúng ta đi hẹn hò."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play