“Tôi không có chạm lung tung, chỉ là vừa rồi hình như nhìn thấy trong bụi cỏ có cái gì đó.” Lạc Hồng vỗ vỗ bụi trên người, trong mắt còn có vẻ khó hiểu, vừa rồi tuyệt đối cậu không có hoa mắt, chắc chắn cậu đã thấy được một món đồ quen thuộc, chỉ là bây giờ, nơi đó ngoại trừ thực vật kia cái gì cũng không có, giống như cậu bị hoa mắt.
   “Cái gì cũng không có hết.” Kỳ Chu Nham nhặt một cây gậy lên lay một chút, xác định 100% lại với cậu.
   “Có lẽ là thực vật này có gì đó là lạ, đi thôi.” Biên Duyên lắc lắc trong tay, tới nơi này, gặp được việc lạ quá nhiều, dẫn tới bây giờ cô vô cùng bình tĩnh, dù sao thực vật kì lạ như thế đã không phải lần đầu tiên cô gặp.
   “Ồ.” Cuối cùng Lạc Hồng nhìn bụi cỏ kia một cái, sau đó đuổi kịp bọn họ, chỉ là trải qua việc lần này, cậu càng thêm cẩn thân với mọi thứ xung quanh.
   Thời gian trôi đi trong rừng càng ngày càng oi bức, Biên Duyên nhìn đồng hồ trên tay, quả nhiên đã tới giữa trưa rồi.
   Ở chỗ này vài ngày, bọn họ đã hiểu rõ một chuyện, thế giới dưới sương đen không có mặt trời, dựa vào sắc trời để đoán thời gian là quá khó, nhưng nhiệt độ này đã khắc sâu trong ký ức họ.
   “Căn cứ theo vết máu, hẳn là họ ở phía trước, chúng ta phải đuổi kịp họ khi họ đang nghỉ trưa.” Nhìn vết máu đỏ tươi trên lá, Kỳ Chu Nham cầm lá dùng ngón tay ngắt một cái, chỉ là trong lòng cũng có chút khó hiểu, Biên Duyên nói hai đội khi xuống dưới đều mang theo người trị liệu, tại sao còn để lại vết máu.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play