Minh Nhật không ở lại, ngày mai anh còn phải đi làm.
Sau khi thưa chuyện với bố mẹ Thu Hương, nhận được sự thông cảm của ông bà anh mới yên tâm rời đi, hứa cuối tuần sẽ xin nghỉ về đón hai mẹ con cô.
Những ngày sau đó, bố mẹ cô khuyên giải đủ điều cô đều bỏ ngoài tai.
Tất cả các cuộc nói chuyện đều kết thúc bằng câu:
“Không ly hôn thì ly thân, con không muốn sống với anh ta thêm một ngày nào nữa”
Cuối cùng hôm nay cô đã bị mắng: “Tuỳ con, muốn làm gì thì làm.
Con mà ly thân với thằng Nhật thì cũng đừng có vác mặt về đây nữa”.
Thu Hương không dám tin vào tai mình, mẹ cô mắng cô như thế vì một người ngoài? Cô rưng rưng nước mắt, nhìn mẹ mình một cách thất vọng nói: “Được, con sẽ cút ngay đây ạ”.
Nói xong liền đi xếp đồ vào vali, ra sân bế bé Dâu đang chơi với chú chó nhà cô cùng ông ngoại lên rồi nói: “Chào ông bà đi con, chúng ta đi”.
Bố cô chưa biết chuyện, ngạc nhiên hỏi: “Sao thế con? Sao đột nhiên lại đòi đi? Không phải bảo là mai mới đi sao?”
“Mẹ đuổi con rồi thì con đi thôi.
Con chào bố, sau này, có lẽ con sẽ không về nữa đâu ạ” cô nghẹn ngào nói ra câu này.
“Cô có giỏi thì con đi luôn đi, đi ngay đi còn chần chờ gì nữa? Tôi với bố cô có chết cũng không cần cô về” mẹ cô đứng chống tay trên hiên nhà nói vọng ra.
“Kìa bà, đừng nói với con như thế.
Hương biết tính mẹ mà con, ở lại đã mai hẵng đi” lúc này bố cô mới đoán chắc hai mẹ con vừa cãi nhau, vội đứng ra làm hoà.
“Mặc xác nó, sướng không muốn lại muốn khổ” mẹ cô gắt.
“Con chào bố, con chào mẹ, con đi đây ạ.
Dâu chào ông bà chưa con?”
Bé Dâu nhìn thấy người lớn ai cũng nhăn nhó thì hơi sợ hãi, nhưng mẹ đã bảo chào thì cô bé làm theo.
Sau đó cô bế con bằng một tay, một tay kéo vali rời đi.
Cô đi bộ ra đầu làng, hỏi người bán quán ở đó xem có số ai chạy xe ôm không, lát sau mới có thể gọi được xe.
Trong lúc đang chờ xe, bố cô đuổi theo tới đầu làng, ông thở hổn hển nói: “Hương, con nghe bố, về đi đã.
Tính mẹ xưa nay vẫn thế.
Về nhà đi con”.
“Con xin lỗi bố, con không về nữa đâu ạ.
Con đã gọi xe ôm rồi, giờ con sẽ lên bến xe luôn.
Bố ở nhà giữ gìn sức khoẻ ạ”
Bố cô chưa kịp nói gì thì một người đàn ông lái xe máy chạy tới hỏi:
“Xe ôm hả em? Đuôi số 845 đúng không?”
“Vâng, đi ngay thôi anh”
“Đưa vali đây anh để đằng trước, em với bé này ngồi sau”
“Vâng” trả lời người lái xe xong thì cô quay sang nói với bố mình: “Bố cứ về đi, tạm biệt bố ạ”.
“Bai bai ông ngoại cháu về đây ạ” bé Dâu đưa tay ra lắc lắc tạm biệt ông.
Bố cô không còn cách nào khác chỉ đành xoa đầu cháu rồi nói với cô: “Hai mẹ con đi đường cẩn thận, ông chào Dâu nhé, mấy nữa lại về với ông nhé”.
“Vâng ạ”
Lúc này ở nhà mẹ cô đã nhắn tin cho Minh Nhật báo chuyện cô đi sớm hơn dự định, anh vừa đi khám ngoại trú về xong thì vô cùng lo lắng về tin nhắn này.
Lúc khám bệnh anh sẽ không mở máy để tập trung làm việc, cho nên khi anh đọc được tin nhắn này thì đã là 1 tiếng sau đó rồi.
May mắn chiều nay không có nhiều việc, anh xin phép lãnh đạo rồi chạy vội ra bến xe chờ cô.
Từ nhà cô lên tới thành phố này mất khoảng 3 tiếng, anh đến chờ từ bây giờ là tốt nhất.
Chờ mãi cũng đã thấy chiếc xe biển số của tỉnh cô vào bến.
Anh nhìn theo từng người xuống xe, cuối cùng cũng thấy được cô bế bé Dâu trên tay đang nhờ người phụ xe lấy va li.
Minh Nhật vội vàng chạy tới, bé Dâu nhìn thấy anh thì reo lên:
“Bố ơi bố đến đón con với mẹ ạ”
“Ừ, bố đến đón hai mẹ con.
Sang đây bố bế cho mẹ khỏi mỏi nào.
Đi đường có mệt không em?”
Cô bé nhanh chóng vươn tay cho bố bế.
Thu Hương giữ con lại, đứng cách ra xa, lạnh lùng nói:
“Làm cái gì? Anh nhất định phải tranh con với tôi từ bây giờ mới được à?”
“Không phải, anh đến đón hai mẹ con thật.
Anh không muốn tranh giành gì cả, cũng sẽ không bao giờ làm thế, chúng ta về nhà đã rồi hẵng nói em nhé”
“Chị gái, va li của chị đây” lúc này người phụ xe chen vào giữa cuộc nói chuyện của họ.
“Vâng, cảm ơn anh, tôi xin” Thu Hương đi tới lấy va li của mình, sau đó lại bế con quay lưng rời đi.
Minh Nhật đuổi theo níu cô lại nói: “Em nghe anh nói đã, để anh đưa hai mẹ con về nhà, nắng nôi thế này em định đi đâu?”
“Tôi làm gì có nhà ở đây? Cút đi” cô quát lên.
“Huhu mẹ ơi con sợ.
Sao bố mẹ lại cãi nhau ạ? Con sợ lắm mẹ ơi.
Mình về nhà được không mẹ?” bé Dâu oà khóc.
Thu Hương đặt con xuống, nhìn thẳng vào con nói một cách nghiêm túc: “Dâu, con nghe mẹ nói này.
Từ giờ trở đi bố mẹ sẽ không sống với nhau nữa.
Con muốn đi theo ai?”
“Huhu con không chọn đâu” cô bé nấc nghẹn “Sao bố mẹ lại không sống với nhau nữa ạ? Con muốn cả bố và mẹ cơ”
“Mẹ xin lỗi con, sau này con chỉ có thể sống với bố hoặc mẹ thôi.
Con muốn đi với ai nào?”
“Em đừng nói với con thế, con bé sợ” Minh Nhật vội ngồi xuống ôm con dỗ dành: “Không sao đâu con, tại bố không ngoan nên mẹ giận bố, con đừng khóc, đừng khóc”.
Có nhiều người đi qua nhìn gia đình họ, vài tiếng xì xào bàn tán đã nổi lên xung quanh.
Thu Hương lạnh lùng nói: “Sớm hay muộn con bé cũng phải biết, đợi tới 7 tuổi nó còn phải đứng trước toà để nói chuyện này nữa chứ không đơn giản như bây giờ”.
Anh nghe câu này mà nghẹn lời, cô nhất định phải tuyệt tình với anh đến như vậy.
Cô nói xong thì lại nhìn con hỏi: “Con theo bố hay theo mẹ nào?”
Bé Dâu nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ, sau đó lại oà lên khóc.
Nhưng cuối cùng cô bé lại chọn rời khỏi vòng tay bố đi về phía mẹ.
Cô nhẹ nhàng bế con lên vỗ nhẹ sau lưng dỗ dành, sau đó ra cổng bắt taxi rời đi.
Minh Nhật vội vàng đuổi theo, cô biết xe anh bám theo sau cũng mặc kệ.
Sớm hay muộn anh cũng sẽ biết chỗ ở mới của cô thôi, cô cũng không thèm giấu.
Cô đã tìm một căn hộ cho thuê ở ghép đang cần người vào ở ngay để chia tiền với họ.
Căn hộ này nằm trong khu chung cư được đánh giá an ninh cao nhất nhì thành phố vì ở gần các đại sứ quán nhưng chủ nhà không ở nên mang ra cho thuê, chi phí thuê là 18 triệu/tháng.
Vì căn hộ này có 3 phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng, còn lại là không gian sinh hoạt chung nên việc thuê ghép cũng trở nên dễ dàng hơn, mỗi phòng sẽ đóng góp 6 triệu/tháng, được ở tối đa 2 người.
Cô đã tính toán rồi, với thu nhập của cô thì hoàn toàn có thể chi trả, đổi lại cho con mình sống ở nơi an toàn.
Điều cô thích nhất ở đây là muốn lên tầng nào nhà nào thì phải đứng ở cửa thang máy gọi cho chủ căn hộ đó mở thang cho thì mới được lên, như vậy cũng đỡ phải gặp anh.
Trên đường đi đến đây cô đã gọi điện cho người đang tìm người thuê ghép, cô ấy đã đợi sẵn để mở thang máy cho cô rồi.
Khi Thu Hương đang bế con đứng chờ trước thang máy thì Minh Nhật cũng kịp chạy tới, anh biết không thể thuyết phục được cô về nên đành nói:
“Anh không ép em phải về nhà, em với con sống ở đây cũng được, nhưng có gì khó khăn thì cứ gọi cho anh.
Anh biết em không có nhiều bạn bè ở đây, anh là chồng em, là người thân của em nên có khó khăn nhất định phải gọi cho anh em nhé”
“Không dám, tôi không có người thân như anh”
Sau đó thang máy mở ra, cô ôm con đi vào không thèm đếm xỉa đến anh nữa.
Bé Dâu chỉ biết phụng phịu nói tạm biệt bố, hôm nay cô bé rất sợ hãi.
Đột nhiên bố mẹ không còn ở với nhau nữa, bé chỉ được chọn một người ở với mình thôi nên cảm thấy rất tủi thân.
Hai người họ chính thức sống ly thân từ hôm đó..