Minh Nhật về đến quê cô đã là hơn 9 giờ tối.
Lối vào làng cô vẫn còn là đường đất nhỏ hẹp nên anh chỉ có thể để xe ở đầu làng rồi đi bộ vào.
Đường vào làng chỉ có vài ngọn đèn mờ mịt nên anh phải mở flash điện thoại lên soi đường.
Anh nhớ khi anh cưới cô cũng là đi bộ trên con đường này vào rước dâu.
Ngày hôm ấy cô cười rất hạnh phúc.
Khi đó, anh thực sự có mang lòng riêng, lấy cô chỉ vì tên cô trùng với mối tình đầu đã không thể duy trì được nữa của anh.
Thời gian đầu mới sống cùng nhau, anh thường tìm kiếm hình bóng của cô ấy trên người cô.
Bé Dâu, thực ra cũng là do một lần anh sơ suất mà có, cô vẫn còn chưa biết chuyện này, nếu cô biết chỉ sợ sẽ càng hận anh hơn.
Nhưng kể từ khi cô sinh con, nhìn thấy cô vì mình mà chịu vất vả cực khổ thì anh cũng đã dần dần buông được tình cảm cũ, anh cố gắng đối xử với cô thật tốt, tự dặn lòng là sẽ âm thầm bù đắp cho cô.
Anh đã từng nghĩ trong đầu, đợi tới 10 năm ngày cưới sẽ tổ chức thật lớn, như một đám cưới thực sự thuộc về cô, còn bí mật này sẽ theo anh cho đến khi về già.
Không ngờ chuyện này lại bị lộ ra trong lúc anh chưa có chút chuẩn bị nào.
Minn Nhật ngước mắt lên nhìn, trăng đêm nay rất mờ, mờ mịt như con đường tương lai cho mối quan hệ của anh và cô.
Đến cổng nhà, anh đẩy cổng bước vào.
Bố mẹ cô đang ngồi uống trà ở gian giữa, không thấy bé Dâu và cô.
Thấy anh về, hai ông bà liền bước ra sân, kéo anh ra một góc dặn dò trước.
Mẹ cô nói: “Mẹ đã biết chuyện của hai đứa rồi.
Nó nói là ngoại tình tư tưởng gì đó.
Mẹ không đồng ý cho nó ly hôn đâu.
Xưa nay con sống thế nào, nhân cách ra sao mẹ đã rõ.
Lát nữa con vào nhà đừng làm nó tức giận, Dâu đang ở bên chỗ bố mẹ rồi, con cứ lựa lời dỗ dành Hương chút đi”.
Bố cô nói: “Bố cũng không cho phép nó ly hôn đâu, nhưng chuyện này bố mẹ không quyết định được.
Còn bố vẫn mong kết quả tốt nhất để cho Dâu nó khỏi khổ”.
“Vâng, con xin lỗi bố mẹ vì chuyện này, ngày mai con sẽ thưa chuyện rõ ràng với bố mẹ.
Giờ cho con xin gặp Hương đã ạ” anh lễ phép nói.
Sau đó Minh Nhật vào nhà, đẩy nhẹ ri đô ngăn gian giữa với gian trong, nhẹ nhàng bước vào nhìn cô.
Cô đang nằm xoay mặt vào tường, có vẻ như đã ngủ.
Chiếc quạt điện đã cũ khi chạy phát ra tiếng ù ù khá ồn ào.
“Đến làm gì? Về đi” khi anh định đến gần thì cô cất giọng lạnh lùng.
Từ lúc nghe tiếng mở cổng cọt kẹt cô đã biết chắc chắn là anh tìm về đây.
Sau đó lại nghe thấy bước chân bố mẹ đi ra ngoài, rồi lại đến một tiếng bước chân quen thuộc lại gần chỗ mình.
7 năm hôn nhân, nhiều đêm chờ chồng đi cấp cứu bệnh nhân xong lại về, Thu Hương đã quá quen thuộc với tiếng bước chân của anh.
“Hương, em nghe anh nói một chút được không?” Minh Nhật nhẹ giọng hỏi.
Cô bịt tai lại nói: “Tôi không muốn nghe”.
Anh lại dịu giọng hơn nữa: “Em không nghe cũng được, chỉ cần cho anh được nói”.
“Nói xong anh có chịu biến khỏi đây không?”
“Anh có, anh sẽ không ở đây làm chướng mắt em.
Em với con cứ nghỉ ngơi đi, khi nào muốn về thì gọi cho anh”
“Đây là nhà tôi rồi tôi còn về đâu? Căn nhà đó là của anh, liên quan gì đến tôi?”
“Hương à, em đừng nói vậy, nhà đứng tên hai chúng ta, sao lại là của anh?”
“Anh là người mua nó, liên quan gì đến tôi? Khi ra toà tôi sẽ không nhận thứ không thuộc về mình.
Tôi chỉ cần quyền nuôi con là đủ rồi”
“Chúng ta nói chuyện khác trước em nhé” anh cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể.
Minh Nhật bước đến cạnh giường, ngồi xuống bên mép giường nhìn cô từ phía sau.
Mái tóc dài, đen mượt anh từng mân mê mỗi ngày bị cô cắt lởm chởm lúc này đang bị gió quạt thổi bay tán loạn.
Anh còn nhớ cô rất ghét cảm giác bị tóc chọc vào mặt hay vào cổ.
Vì vậy trước đây nếu tóc cô bay loạn thì anh sẽ vén gọn giúp cô, cô đều sẽ cười vui vẻ ngọt ngào.
Minh Nhật bắt đầu nói chậm rãi: “Anh không biết em nghe được những gì nhưng anh nghĩ người có trách nhiệm kể hết mọi chuyện về quá khứ của mình cho em nên là anh.
Em nói không sai, cô gái là mối tình đầu của anh có tên giống hệt em.
Bọn anh không đến được với nhau, em biết tại sao không? Bố anh còn chưa đến tuổi về hưu nhưng giờ lại đang ở nhà em có biết lý do không? Bố anh từng đi tù.
Bị chính bạn gái cũ của anh khi đó đưa lên mặt báo là lãnh đạo bệnh viện nhận phong bì của doanh nghiệp để giúp họ trúng thầu dự án mua trang thiết bị cho bệnh viện.
Ngoài ra còn có chuyện để mặc cho việc bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân diễn ra trong viện, bản thân ông cũng nhận tiền.
Cô ấy là một phóng viên, có lẽ em đã biết chuyện này.
Ông đi 5 năm, sau đó trở về thì không thể được duy trì chức vụ hay công việc được nữa.
Đó là lý do bọn anh chia tay, lúc đó là gia đình anh ép phải chia tay”.
“Thì sao? Liên quan gì đến tôi? Tại sao phải kéo tôi vào chuyện của các người?” cô lạnh lùng nói.
“Hương, anh xin lỗi em.
Sau khi bố anh mãn hạn, ông thấy anh vẫn còn độc thân liền bắt đầu thúc giục chuyện lấy vợ.
Anh vốn muốn bỏ ngoài tai nhưng anh lại gặp được em.
Anh thừa nhận, năm đó anh chủ động tiếp cận em, đi tới kết hôn đều chỉ vì cái tên của em.
Anh đã nghĩ, chỉ cần lấy một người có tên giống như cô ấy cũng như đã lấy cô ấy, cứ bình đạm mà sống với nhau một đời cũng ổn.
Nhưng Hương à, trái tim con người không phải gỗ đá, tuy khởi đầu là như thế nhưng trải qua nhiều năm chung sống thì anh đã yêu em rồi, yêu chính con người em chứ không phải một cái tên nữa.
Em xem, bây giờ chúng ta có một gia đình 3 người rất mỹ mãn.
Em cho anh một cơ hội bù đắp cho em được không?”
“Không”
“Hương…”
“Đừng có gọi tên tôi, cái tên này phát ra từ miệng anh làm tôi thấy ghê tởm”
“Vợ…” anh dùng từ mà bình thường anh ít khi gọi, chỉ khi họ thân mật với nhau mới gọi này.
“Cũng không được gọi như thế”
“Thôi được, anh không muốn làm em giận.
Vậy em nghe anh nói tiếp nhé” Minh Nhật thoả hiệp, không dám làm cô cáu giận.
Sau đó anh tiếp tục nói: “Em à, chúng ta có 7 năm hôn nhân, chúng ta có con gái dễ thương.
Anh đã không còn liên lạc gì nữa cô ấy nữa rồi.
Anh thừa nhận với em, anh từng xem em như cô ấy, nhưng anh đã buông bỏ được rồi.
Bây giờ hay tương lai thì trong lòng anh cũng chỉ có một mình em”.
“Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết tôi đã ngu ngốc làm người thay thế từng ấy năm rồi, tôi không muốn làm tiếp nữa”
“Anh…” Minh Nhật định nói gì đó nhưng nhận ra điều cô nói anh không phản bác được, anh đã làm tổn thương cô sâu sắc như vậy rồi.
“Hết chưa? Biến đi cho tôi ngủ được chưa?” cô vẫn không quay mặt lại, giọng nói càng lạnh lùng cáu gắt hơn.
“Anh xin lỗi em, anh sẽ đi ngay.
Em cứ nghỉ ngơi đi đã, chuyện của chúng ta từ từ nói”
“Đừng có phí công vô ích, tôi quay lại thành phố mà chưa nhận được đơn ly hôn có chữ ký thì anh cứ chờ mà nhận giấy gọi của toà đi”
“Anh không muốn ly hôn, hơn nữa trường hợp của chúng ta sẽ không toà nào giải quyết ly hôn đơn phương cho em được đâu, em cứ tìm hiểu quy định thì sẽ rõ”
“Anh doạ tôi? Không ly hôn chứ gì? Vậy thì ly thân, dù có thế nào tôi cũng sẽ không còn bước chân về căn nhà đó nửa bước nữa”
“Anh xin lỗi, không phải anh doạ em.
Anh chỉ không muốn chúng ta phải ly hôn.
Em cứ nghỉ ngơi đi đã, có gì chúng ta từ từ nói”
“Tôi chẳng còn gì để nói với anh, tôi sẽ đưa con đi nơi khác sống, anh muốn kiện cáo gì thì tuỳ”
“Anh sẽ không bao giờ làm như thế, em đang không vui, anh sẵn lòng để em đưa con ra nơi khác sống cho khuây khoả.
Đợi em đỡ rồi thì về với anh”
“Biến đi được chưa?” cô gằn giọng.
“Anh xin lỗi, anh đi ngay, anh không làm em khó chịu nữa”..