Minh Nhật đã tìm rất nhiều bạn bè trong ngành để hỏi thăm, nhờ họ xem giúp ở viện họ làm có bệnh nhân nào có thông tin như vậy không.

Những người anh có thể hỏi được đều lắc đầu nói không có.

Mới chỉ 2 ngày trôi qua mà anh như già đi mấy tuổi, cả người bơ phờ vì lo lắng sốt ruột mà không biết phải làm sao.
Cứ tìm mãi như thế không phải là cách, anh lại tìm tới phòng làm việc của Đăng Khoa hỏi.
“Anh có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện một lát”
Đăng Khoa thấy Minh Nhật tìm đến với dáng vẻ sầu thảm thì đã hiểu anh tới để làm gì.

Anh ấy khoanh tay, hất mặt lên nói:
“Ngồi đi, mời cậu nói”
“Anh muốn thế nào mới nói cho tôi biết vợ tôi đang ở đâu?” Minh Nhật vào thẳng vấn đề, anh không có nhiều thời gian để vòng vo, chuyện quan trọng nhất lúc này là phải tìm được cô.
“Từ bỏ việc tranh giành chức phó khoa với tôi chẳng hạn” Đăng Khoa cũng không ngại nói thẳng mục đích thực sự, sau đó lại liếc nhìn anh đầy châm chọc rồi nói: “Thế nào? Có nỡ không?”
“Tôi không quyết định được chuyện này, lựa chọn là của ban lãnh đạo viện”
“Vậy quên đi, coi như tôi chưa nói gì, hôm nay cậu cũng không đến đây.

Tôi phải đi buồng bây giờ” Đăng Khoa đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi phòng.
Minh Nhật chặn anh ấy ở cửa, dùng đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm hai hôm nay nhìn chằm chằm anh ấy mà nói: “Được, tôi sẽ nghỉ việc, đợi tôi tìm được vợ tôi thì sẽ nghỉ việc, không còn ai tranh với anh nữa”.
Đăng Khoa nhún vai rồi nói: “Tôi không ép cậu đâu đó, muốn làm gì thì làm”.
“Chỉ cần anh nói cho tôi biết vợ tôi đang ở đâu, tôi sẽ lập tức viết đơn xin nghỉ việc”
“Bao giờ tờ giấy đó nằm trên bàn làm việc của trưởng khoa thì nói tiếp” Đăng Khoa nói xong liền bỏ đi.
Minh Nhật không chần chừ một chút nào, anh lập tức quay về phòng làm việc của mình viết đơn rồi đi tìm trưởng khoa để nộp.
Trưởng khoa đẩy gọng kính, nhăn mặt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:
“Sao thế? Nhà lại có chuyện?”
“Vâng chú, vợ cháu bị bệnh, cháu muốn dành nhiều thời gian ở bên cô ấy hơn”
“Con bé bị bệnh gì? Tại sao đến mức cháu phải nghỉ việc để chăm sóc? Bố mẹ cháu đâu? Rồi cả bên nhà ngoại nữa.

Nhà có neo người đâu sao phải thế?”
“Bố mẹ cháu phải lo cho con gái cháu rồi ạ, bố mẹ cô ấy ở xa, cháu cũng muốn tự chăm sóc cô ấy mới yên tâm được”
“Chú không đồng ý, đơn này cứ để đó đi, chú cho cháu thời gian suy nghĩ” trưởng khoa lắc đầu nói.
Minh Nhật vội khẳng định: “Cháu đã nghĩ kỹ rồi ạ”.

“Cháu đang có tương lai ngời ngời ở đây, chức phó khoa đang chờ cháu, ngoài ra còn có thâm niên làm việc, còn có những cơ hội học tập, nghiên cứu mà không viện nào có nữa.

Cháu từ bỏ hết sao?”
Minh Nhật gật đầu nói: “Vâng chú, bao nhiêu năm qua cháu đã có lỗi với cô ấy rất nhiều rồi.

Bây giờ với cháu không có điều gì quan trọng bằng cô ấy”.
Trưởng khoa thở dài, không thể lay chuyển được suy nghĩ của Minh Nhật nên đành nói: “Được, chú nhận đơn này nhưng muốn nghỉ còn cần lãnh đạo viện phê duyệt, không phải nói nghỉ là nghỉ được ngay”.
“Vâng, cháu biết ạ, cháu cảm ơn chú nhiều”

Cuối cùng Minh Nhật cũng được biết Thu Hương nằm ở viện nào.

Anh lập tức chạy đi tìm Tiến Dũng hỏi: “Cậu bận gì không?”
“Hả? Để làm gì?” Tiến Dũng ngạc nhiên hỏi lại vì trông thái độ của anh khá nghiêm trọng.
“Lái xe hộ tôi, tôi cần ra ngoại thành một chuyến”
“À được, hiện tại không quá bận.

Đi làm gì thế?”
“Cướp người”
Xe nhanh chóng chạy tới bệnh viện chuyên khoa đó, anh bảo Tiến Dũng đợi còn anh vào trong tìm người.
Anh hỏi thăm đường tới khoa Nội tiết của họ, đi một vòng vẫn không tìm thấy người.

Trong lúc anh còn tưởng Đăng Khoa lừa anh thì vô tình thấy một người đang dìu người nhà của mình đi qua, cuộc nói chuyện của họ lọt vào tai anh.
“Hương nhờ mua cháo thịt băm, lát đi ăn về mua cho cô ấy nhé.

Rõ khổ, một thân một mình đi viện” người phụ nữ nói với chồng mình.
“Ừ, nhìn cũng tội em nhỉ, không biết lúc tiêm cản quang thì ai ký”
“Bây giờ gia đình không có ai đến chắc cô ấy phải tự ký” người vợ thở dài.
“Nhà họ cũng làm sao ấy, có người nhà nhập viện mà cũng không về, nếu là anh thì anh sẽ chạy về với em ngay”
“Anh chỉ được cái dẻo mỏ, thôi đi ăn nhanh còn mua về cho cô ấy, khổ thân”
Minh Nhật nghe thấy họ nói về một người tên Hương, còn đi viện một mình thì vội chạy theo hỏi thăm:
“Xin lỗi, anh chị cho tôi hỏi người mà anh chị vừa nói có phải là cô gái trong ảnh này không?”
Anh bật điện thoại, cho họ xem ảnh cô đang bế bé Dâu trên màn hình khoá của anh.

“Ồ đúng là Hương này.

Anh là người quen của cô ấy à?”
“Vâng, tôi đến tìm cô ấy nhưng bị lạc đường, anh chị chỉ đường giúp tôi với”
“Anh đi thẳng vào nhà A1, lên tầng 4, ra thang máy thì rẽ phải tìm phòng 401 là thấy.

Mà sao anh không gọi cho cô ấy?”
“Tôi gọi rồi nhưng cô ấy không nghe.

Cảm ơn anh chị nhiều lắm.

Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy đi ăn nên anh chị không cần mua cháo nữa đâu, cảm ơn anh chị rất nhiều”
“Không có gì, bọn tôi đi ăn đây”
Minh Nhật lập tức chạy thang bộ lên tầng 4, anh không muốn chờ một giây nào, chỉ muốn nhìn thấy cô ngay lập tức.

Lên tới nơi mới biết hoá ra cô nằm ở khoa Phẫu thuật tuyến giáp, trong lòng anh nổi lên một linh cảm không lành.
Tìm được phòng 401, anh lập tức bước vào, Thu Hương nằm ở chiếc giường khuất sau bức tường ngăn cách với phòng vệ sinh, quay lưng ra phía cửa nên không nhìn thấy anh mà Minh Nhật cũng chưa nhận ra cô do cô đang kéo chăn trùm kín đầu nằm quay mặt vào tường nên vẫn đưa mắt tìm.

Người trong phòng nhìn thấy một người lạ thì đều đưa mắt nhìn, không biết là người nhà của ai.
“Ai vậy?”
“Không biết, chưa gặp bao giờ”
“Này anh, anh tìm ai?”
“Tôi tìm vợ tôi, xin các anh chị cho tôi biết ở đây có bệnh nhân nào tên là…”
Minh Nhật đang nói thì bị cắt lời:
“Đến làm gì?” giọng nói lạnh lùng của cô vang lên, hoá ra cô nghe tiếng anh nên đã ngồi dậy, lúc này đang nhìn anh một cách chán ghét.
Minh Nhật vội vàng đi tới, quỳ một chân ở bên giường cô, nắm tay cô run run cô:
“Em…sao em không nói với anh? Em vào đây lúc nào?”
Thu Hương rút tay ra, tiếp tục lạnh nhạt nói: “Sao phải nói? Tôi với anh còn liên quan gì nữa không?”
“Anh…” Minh Nhật nghẹn lời, họ đã ly hôn, anh không có quyền đòi cô phải nói với anh chuyện của mình.

Nhưng anh lập tức đứng dậy bế xốc cô lên rồi nói: “Anh không cần biết, hôm nay em phải đi với anh”.
Thu Hương vùng vẫy, đánh đấm túi bụi vào người anh, tức giận đến nỗi chửi thề: “Con mẹ nó, anh có bỏ tôi ra không?”
Minh Nhật rảo bước ra khỏi phòng, mặc kệ cho cô giãy giụa, bàn tay anh sẽ chỉ ôm chặt hơn chứ không hề buông lỏng.

Cô có đánh anh hay mắng chửi thì Minh Nhật cũng mặc kệ.
Chuyện này thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Một nữ bác sĩ đã cản anh lại nói:
“Xin chào, anh đang làm gì ở đây? Anh định đưa bệnh nhân của chúng tôi đi đâu?”
“Tôi là chồng cô ấy, tôi tới để chuyển viện cho cô ấy”
Thu Hương thấy có người chịu cản anh thì vội nói: “Chị bác sĩ, chị cứu tôi với, tôi không phải vợ anh ta, chị đừng nghe anh ta nói”
Nữ bác sĩ đó lập tức gọi cho bảo vệ, nhắn họ lên đây một chuyến.

Sau đó mới quay sang nói với Minh Nhật: “Bệnh nhân của chúng tôi nói cô ấy không phải vợ anh, anh mau buông cô ấy ra”.
Thu Hương tiếp tục giãy giụa, đưa tay cào lên người anh, móng tay sắc nhọn cào lên da thịt bật máu.
“Buông tôi ra! Đồ điên! Anh có buông tôi ra không thì bảo!”
“Tôi không quan tâm, hôm nay tôi phải mang người đi, các vị thích báo công an là tôi bắt cóc cũng được”
Minh Nhật nói xong liền tránh qua bên khác, nhanh chân đi xuống dưới.

Anh đoán bảo vệ sẽ lên bằng thang máy, anh liền đi xuống bằng thang bộ.

Đến khi họ đuổi theo thì anh đã ôm cô ngồi gọn lên xe mình rồi.
“Đi thôi, cảm ơn cậu đã giúp tôi”
Thu Hương hết đánh, lại mắng rồi cào cấu mà vẫn bị anh bắt đi thì rất tức giận, giận tới nỗi uất ức bật khóc.
“Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao tôi luôn thua anh? Tại sao tôi luôn chật vật trước mặt anh?”
Minh Nhật ôm cô ngồi trong lòng, bàn tay siết chặt hơn, khoé mắt cũng cay cay: “Anh xin lỗi, là lỗi của anh, em đừng khóc nữa không tốt cho sức khoẻ”.
Thu Hương không nghe, vẫn khóc tức tưởi, nước mắt thấm ướt cả vạt áo của anh.

Nghe tiếng cô khóc, anh cảm thấy như trái tim mình đang bật khóc, đau đớn vô cùng.

Anh không biết làm gì khác ngoài liên tục nói câu xin lỗi.

Anh đưa cô tới phòng bệnh 1 người của khoa mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, giơ tay lau nước mắt cho cô, nhìn thần sắc tiều tuỵ của cô rồi nói:
“Anh xin lỗi, em nghỉ ngơi đi đã, chiều anh sẽ đưa em đi làm các xét nghiệm cần thiết”
Thu Hương nhìn anh căm hờn nói: “Không cần, tôi sẽ về viện kia, không mượn anh phải lo”.
“Không được, anh phải đích thân khám cho em, anh không yên tâm để người khác làm”
Thu Hương khiêu khích anh: “Tự tin quá nhỉ? Anh nghĩ mình là ai? Là bác sĩ giỏi nhất cả nước à?”.

“Anh không có ý đó, nhưng anh đã điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân rồi, anh đủ tự tin để chữa trị cho em dù chưa rõ là bệnh gì”
“Ung thư tuyến giáp, vừa lòng anh chưa? Tôi chết rồi thì anh thoải mái lấy mối tình đầu của anh, không cần áy náy nữa đâu” cô nói câu này xong thì một giọt nước mắt cũng lăn xuống trên gò má.
Điều cô vừa nói khiến Minh Nhật rất sốc, mấy ngày không gặp mà cô lại nói với anh cô đã bị ung thư.

Hốc mắt anh lập tức đỏ lên, trái tim cũng run rẩy vì không biết bệnh đã ở giai đoạn nào.
“Bệnh này chữa được, anh có thể chữa được, tỷ lệ cứu sống bệnh nhân rất cao, em đừng lo lắng” anh run run giải thích với cô, ngừng một lát rồi lại nói tiếp: “Còn nữa, anh không còn liên hệ với cô ta.

Anh chỉ có em, trong lòng anh chỉ yêu mình em”
“Tôi không cần thứ tình yêu giả dối của anh.

Tôi muốn rời khỏi đây” cô liếc nhìn anh đầy khinh bỉ, nhanh chóng muốn xuống giường bỏ chạy.
Minh Nhật nhanh tay giữ cô thật chặt, ôm cô vào lòng không cho cô cử động.

Thu Hương vùng vẫy thế nào cũng vô dụng nên liền há miệng cắn mạnh lên bả vai anh.

Minh Nhật rít nhẹ một tiếng vì đau nhưng vẫn không buông ra.
“Cắn đi, em cứ cắn mạnh vào, chỉ cần đừng cắn chết anh là được, anh còn phải cầm dao mổ cho em” anh nói thì thầm bên tai cô, quyết tâm không buông ra.
Khi cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng cô mới chịu nhả ra, vai áo anh cũng rướm máu.

Bản thân cô cũng đã quá mệt mỏi, nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, thở hắt ra một hơi rồi nói:
“Cút ra ngoài”
Cô từ bỏ rồi, so độ lì lợm với người này thì cô không so nổi.

Lúc này cô cũng quá mỏi mệt, chỉ muốn đuổi anh đi để nằm xuống nghỉ ngơi, nghĩ cách chạy khỏi đây sau.
Minh Nhật thấy cô không còn muốn chạy nữa thì cũng an tâm đỡ cô nằm xuống dặn dò:
“Em nghỉ ngơi đi đã, anh sẽ đi ngay không làm em ngứa mắt nữa”
Thu Hương nằm quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn mặt anh.
Minh Nhật ra ngoài, đưa tay khoá luôn cửa phòng.

Loại phòng bệnh 1 người này đầy đủ tiện nghi, không cần thiết phải ra ngoài.

Lúc anh không có ở đây thì chỉ có như vậy mới làm anh an tâm được.
Sau đó anh liền quay lại bệnh viện chuyên khoa kia, tuy anh không có bạn bè ở đó nhưng cùng ngành cũng dễ nói chuyện.

Anh làm thủ tục xuất viện ở đó, lấy đồ đạc của cô mang về rồi lại làm thủ tục nhập viện về chỗ anh làm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play