Tôi ghét chị tôi, ghét tới mức tôi chỉ muốn hủy hoại chị ta bất kỳ lúc nào…
Đáng ra cái suy nghĩ đó không nên có trên một người từng yêu chị gái gái hơn cả mẹ như tôi.
Nhưng từ khi biết mối họa do chị ta mang lại thì cái gọi là tình chị em gì đó sớm đã tan biến từ lâu.
Từ người tôi thương nhất chết đi cho tới người từng thương tôi nhất phải sa ngã.
Gia đình tôi tan nát cũng là vì chị ta cả, cuộc sống từ màu hồng của tôi bỗng trở thành một mảng u tối không lối thoát.
Cả một tuổi thơ, tan nát một cách một cách quá dễ dàng.
Mấy câu tựa như “Con nhóc không có bố.” hay “Mẹ mày làm điếm thì bố mày là ai?” đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc suốt tuổi thơ của tôi rồi.
Nhiều lúc tôi cũng nghi ngờ dòng máu chảy trong người mình nhưng rồi tới khi tôi thấy khuôn mặt giống cha mình y đúc thì tôi mới chịu thôi những suy nghĩ ấy.
Chẳng có ai căm ghét mẹ mình cả, nhưng tôi sẵn sàng gắn cái mác đứa con mất dậy để căm thù người mẹ của mình.
Tại sao ư? Bà ta một kẻ nhu nhược không biết quyết định đúng đắn, bố tôi chết chưa được bao lâu thì bà ta đã bỏ cả danh dự của mình để đi làm một con điếm dơ bẩn, nói ra thì không tốt nhưng bà ta còn không đáng làm một người mẹ nữa.
Mười năm tôi dưới sự nuôi dưỡng của bà ta đã quá nhục nhã, chưa bao giờ bà ta coi tôi như một người con cả, hằng ngày bà ta đi làm và bỏ tôi ở nhà với cô chị gái đáng ghét, vứt tiền vào mặt chúng tôi rồi lạnh lùng rời đi, mười năm tới một cái ôm hay một lời nói tử tế cũng không còn xuất hiện nữa.
Tôi sống phản nghịch trong ngôi nhà không chút tình thương này, mọi thứ mà bọn họ muốn tôi làm tôi đều sẽ chống đối lại không chút do dự.
Kể cả tới ngày dỗ cha bọn họ bắt tôi đi, tôi liền không nghe theo mà đi chơi với lũ bạn phản nghịch của tôi.
Tới khi mọi chuyện xong xuôi tôi mới lẳng lặng một mình đi tới thắp cho cha tôi nén nhang.
Bọn họ không hề biết chuyện đó nên liền gắn cho tôi cái danh bất hiếu.
Nhưng không sao, tôi không quan tâm mấy người đó, mấy người đó là một gia đình còn tôi thì không, gia đình trong trí nhớ của tôi thì chỉ có mình cha tôi thôi…
Một năm trước mẹ tôi chết rồi, bà ta nhảy lầu tại tòa nhà bố tôi chết, chết giống như bố tôi, ngã từ tầng 12 xuống.
Tôi ngày đó cuối cùng cũng có thể tưởng tượng được cha mình chết như thế nào rồi.
Một cái xác với một vũng máu lớn dưới nền đất đá, khuôn mặt bầm dập tím tái, phần bị va đập trên mặt bà ấy nát nhừ, cả cơ thể bà ta cũng bị biến dạng tới khác thường.
Nhưng tôi vẫn có thể nhận diện được bà ta, tôi nhìn vào bà ta lại nhớ tới những hình ảnh trước đây của bà, một hình ảnh lẳng lơ chứ không phải một người mẹ hiền thục nữa.
Năm đó tôi ngây thơ bị cô chị che mắt mà không biết bố mình chết trước mặt, tôi không thể thấy được hình ảnh cuối đời của ông ấy.
Nhưng tới lúc mẹ tôi chết thì tôi đã không bị che mắt nữa, tôi dùng đôi mắt mình để tưởng tượng lại viễn cảnh đau thương của bố mình.
Tôi không biết bố tôi lúc đó có cười không, nhưng tôi thấy mẹ tôi nằm dưới vũng máu nở một nụ cười mãn nguyện vô cùng, tựa như bà đã không còn chút tiếc nuối, bà ta bỏ lại một số tiền cho tôi rồi nở nụ cười chết đi.
Có lẽ bà ta thấy xấu hổ với bố tôi nên đi theo bằng cách này để chuộc lỗi chăng? Tôi cũng không quan tâm nữa, đám tang của bà ta tôi còn không tới dự, một giọt nước mắt tôi cũng không thể dành cho bà ta…
Mẹ tôi chết đi, người thay chân bà trở thành trụ cột là Huyền Khả Hân, chứ không phải tôi.
Cô ta cắm đầu đi làm một đống công việc một ngày, nhưng tôi lại chẳng có chút xót thương cho cô ta, tôi còn cố tình trở thành một con nhóc tiêu xài phung phí, tiêu hết toàn bộ tiền cô ta cực khổ kiếm một ngày chỉ trong nháy mắt.
Tôi trở thành một con mọt gỗ ăn hại, tôi khao khát được chọc tức cô ta, nhưng cô ta lại coi tôi như đứa trẻ con mà đối đãi.
Huyền Khả Hân cô ta dùng cái danh chị của mình để yêu thương chiều chuộng tôi, cái gì cũng muốn cho tôi nhưng lại gián tiếp cướp hết mọi thứ của tôi, cô ta vì sao cái gì cũng hơn tôi vậy? Nhan sắc, học lực, tới gia cảnh cũng hơn tôi? Như đã được biết cô ta là một người khác họ khác máu với tôi, họ của cô ta là họ Tần, máu cũng là máu nhà họ Tần.
Cô ta chẳng qua chỉ là một con nhóc được bà mẹ ngu ngốc của tôi vô tình cứu sống.
Trước đó tôi cũng không hề biết chuyện này, nếu không phải Tần Gia Luân nhận lầm tôi thì tôi cũng không hề biết thân phận thực sự của cô ta.
Tôi được nghe kể lại từ miệng của anh trai anh ta chính là bị bọn người nào đó bắt đi và bị thất lạc.
Ông trời ưu ái cô ta tới mức nào? Tại sao cô ta không bị đám người thần bí gì đó giết chết từ lúc thất lạc nhà họ Tần đi? Sao cô ta không an phận ở một chốn nào đó mà lại tới nhà tôi cướp hết mọi thứ, cô ta là “gia tặc” à?
Nhưng ưu ái thì sao chứ, cuối cùng vẫn là là bị chính người thân của mình tổn thương thôi.
Tôi nhờ sợi dây chuyền cô ta tặng cho mà cướp đi cả gia đình và sự chiều chuộng của của anh trai cô ta, bước chân vào nhà họ Tần bằng bất cứ giá nào, kể cả chuyện hiến thân cho tên bác sĩ khốn nạn để lấy được kết quả xác nhận huyết thống vừa ý.
Tôi khao khao khát muốn được được cướp tất cả mọi thứ của cô ta, cho dù ước mơ gì đó tôi cũng không có, cô ta muốn vào Showbiz tôi liền đi theo cô ta cùng vào để gây sóng gió.
Tình yêu gì đó của tôi đối với Mặc Lăng Vũ cũng không có thật, chẳng qua tôi muốn cướp người người yêu chị ta, tôi nói rồi, thứ gì của chị ta tôi tôi cũng muốn cướp.
Việc trả đũa Khả Hân Hân đối với tôi dần trở thành phản xạ có điều kiện, miễn cô ta còn sống thì lòng này không yên.
Tôi chính là muốn bức chết cô ta, cho cô ta chết giống như cha của tôi vậy, nếu thù này này không trả thì tôi không phải Huyền Giai Mẫn nữa.
Thù trả được rồi thì tôi cũng không phải sống trong cái vỏ bọc giả tạo, tôi có lẽ sẽ được giải thoát, cái gọi là danh tiếng quyền lực gì đó ban đầu tôi vốn không quan tâm, chúng chẳng qua chỉ là một vạch đo sự hơn thua giữa tôi và cô chị gái.
Chị gái nếu đã biến mất tôi cũng sẽ không cần tới chúng nữa, trực tiếp vứt bỏ rồi đi tới một nơi nào đó, an an bình bình sống với người mình yêu tới suốt đời, sinh vài đứa con rồi yêu thương nó như cách mẹ tôi chưa từng làm.
Nhưng khó quá, nếu là người chị nhu nhược trước đây thì tôi có thể dễ dàng xử lý chị ta, nhưng từ sau khi tôi tròn mười tám tuổi thì chị ta lật mặt còn nhanh hơn lật bánh, cứ như một người khác vậy, không còn khoan dung cho lỗi lầm của tôi nữa, dễ dàng cáu gắt hơn trước, không còn quan tâm tôi như trước, và đặc biệt có sự mạnh bạo trong cách hành sử hơn trước.
Nếu là trước đây, cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ đánh tôi, càng sẽ không tính kế tôi như bây giờ.
Cô ta trở thành một người không dễ lừa, bản lĩnh hơn, không còn dễ lừa như trước nữa.
Bây giờ trong ánh mắt cô ta không còn chút cảm xúc gì, ánh mắt sâu thẳm không dễ đoán như trước.
Nói chung là hoàn toàn không phải Huyền Khả Hân mà tôi từng biết.
Tuy nhiên nó cũng không trở thành vấn đề lớn, dù sao thì cô ta cũng sắp đi đời tới nơi rồi….