Nguyễn Vũ hơi cau mày, cậu nhớ đã chặn Tống Thanh Viễn lâu rồi mà, tên này đổi số gọi cho cậu à?
Nguyễn Vũ cảm ơn theo phép lịch sự: “Ồ, là anh sao, cảm ơn lời chúc của anh."
Tống Thanh Viễn đáp: “Bây giờ là 11 giờ 59 phút, có lẽ tôi là người cuối cùng nói câu chúc mừng sinh nhật với cậu rồi, nếu không thể là người đầu tiên, thì làm người cuối cùng vậy."
“Hôm nay là ngày thứ 250 chúng ta quen biết nhau, lúc trước tôi luôn thờ ơ với cậu, chúng ta cũng chia tay không mấy vui vẻ, sau đó tôi cũng nghĩ kỹ lại, có lẽ là chúng ta gặp vấn đề nói chuyện với nhau."
"Tôi xin lỗi cậu, chúng ta làm hoà đi, hơn nữa… hơn nữa mấy ngày nay tôi cũng nghĩ suy nghĩ kỹ về tình cảm trước đây cậu dành cho tôi, cũng không phải không thể chấp nhận."
Lúc Tống Thanh Viễn nói câu cuối cùng, mặt hắn hơi đỏ, cũng hơi căng thẳng, Nguyễn Vũ của hiện tại hơn xưa rất nhiều, hắn thừa nhận mình cũng bị Nguyễn Vũ thu hút ít nhiều.
Không biết tại sao mỗi lần Nguyễn Vũ nghe Tống Thanh Viễn nói chuyện, cậu đều có cảm giác ái ngại, tên ngốc này đang diễn phim thanh xuân ngược à? Hay là tổng tài bá đạo bày tỏ nỗi lòng? Hay lại là vở kịch tình thâm?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play