Lâm Hi ở dưới sông tìm rất lâu đến lúc y có thể thấy từ con đường phố đã vắng người qua lại, đến lúc những gian hàng nhỏ được bày ra chuẩn bị bán vào buổi sáng thì y mới tìm được túi gấm.Đầu óc có chút mơ hồ mà leo lên bờ, lung lay bước về phía phủ.
" Vương gia nói, thiếu gia quỳ ở cửa đến lúc mặt trời mọc thì mới được vào " Quản gia có chút tiếc thương nói, nhưng lời của chủ nhân không thể làm trái được.
" được " y chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì nhưng khóe miệng hơi câu lên một nụ cười giễu cợt.Cổ họng lại dâng lên cái vị rỉ xét tanh nồng đó nữa.
Lâm Hi cố gắng nuốt xuống, nhờ vậy mà giúp y thanh tỉnh lại một chút, suy nghĩ cũng thông hơn.Đầu cúi xuống không ai có thể nhìn được biểu cảm trên mặt y, cũng không biết y nghĩ gì.
Nhưng chỉ có bản thân y biết mình vừa đưa ra một quyết định khó khăn, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm khó nói.Tay cầm túi gấm siết chặt lại, Tiểu Hồng cùng Tiểu Nhất đứng bên cạnh y.
Hai nàng mắt đã hồng lên, người hiểu y nhất chỉ có Tiểu Hồng.Nàng biết thiếu gia mình ái mộ Vương gia, nhưng khoảng cách thân phận quá lớn.Hơn nữa Vương gia cũng có người trong lòng, nàng hiểu tính cách của y.
Đối với Lâm Hi mà nói, y thật sự khao khát một gia đình nhỏ thuộc về mình.Sau này y muốn gả cho người mình yêu và cũng yêu mình, sinh được bảo bảo, trải qua ngày tháng hạnh phúc.Chứ không phải là làm thiếp hay là nhìn phu quân mình bên người khác, phải sang sẻ người mình yêu.
Mong muốn đó thật sự rất đơn giản, nhưng nếu đối tượng mà y yêu không phải là chiến thần của vương triều Đại Nam thì càng tốt hơn.
Cuối cùng mặt trời cũng mọc, Tiểu Hồng cùng Tiểu Nhất vội vàng đỡ y quay trở lại phòng.Vừa đóng cửa phòng lại, y nhịn không được phun ra một ngụm máu.
" Thiếu gia, mau uống " Tiểu Hồng mở ngăn tủ, lấy một bình sứ và đổ thuốc ra.Cầm ly nước đưa qua cho y, cũng may không còn ho nữa.
" Tiểu Thất, lấy tiền.....ta để trong tủ đi mua một cổ xe ngựa cùng hai hán tử đáng tin.... " y yếu ớt nói, xông liền ngất xỉu.
" thiếu gia!!!"
.........
Ba ngày sau, tại phòng của Lâm Hi.
" cạch " tiếng bút được đặt vào nghiên mực, trên bàn là một tờ giấy cùng một cây trâm ngọc màu xanh, đây là Diệp Tử Minh lúc trước đưa y đi đến tiệm trang sức lựa đồ sinh thần cho Trần Nhã Kiều, hắn là tặng cho y.
Trong ba ngày này, hắn tuyệt nhiên chưa từng đến thăm y, mặc dù thừa biết Lâm Hi bị bệnh.Diệp Tử Minh không phải không biết sức khỏe không không được tốt, nhưng vẫn cố ý bắt y quỳ bên ngoài.
Lâm Hi cầm trên tay túi đồ, bên trong đây chỉ có vài bộ trang phục cùng ngân lượng y tiết kiệm được.Còn những thứ khác y không lấy bất cứ cái gì, đến như thế nào thì đi như thế đó.
Vốn ban đầu y cùng hắn chỉ là hợp tác, y làm việc cho hắn, thì Diệp Tử Minh làm chỗ dựa cho Lâm Hi.
Bây giờ thì e là không cần nữa, hôm nay hắn lại ra ngoài cùng vị tỷ tỷ kia của y đi dạo xuân rồi.Giờ này đang ở trên thuyền ngắm cảnh ở mặt hồ rồi.Làm gì quan tâm y sẽ đi hay ở làm gì, mà nó cũng không cần thiết vì chắc gì hắn biết đã giữ y lại chứ?.
" Triệu quản gia, đưa cho Vương gia giúp ta " Lâm Hi đưa bức thư cùng cây trâm cho ông.
" vâng "
Tiểu Hồng cùng Tiểu Thất cũng đi theo y, căn bản giấy bán thân của hai người họ y giữ, nên cũng không xem là người Vương phủ.Ba người bước ra khỏi cổng Vương phủ, ở đó đã có một cổ xe ngựa chờ y.
Trước khi đi Lâm Hi quay đầu lại nhìn, đối với người ngoài y ở đây hai năm, nhưng thật ra y ở đây tính cả kiếp này cũng mười năm, hơn mười năm rồi.
Lâm Hi là người như vậy, y rất cố chấp với tình yêu của mình.Nhưng khi y đã suy nghĩ thông suốt rồi, cầm được thì buông được.Kiếp này y nên sống vì mình được rồi, dù sao không có y thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn họ.
Hơn nữa.... Lâm Hi sờ nhẹ vào bụng mình, không nói gì rời đi.Lựa chọn này có lẽ là tốt nhất rồi, chỉ là dù cho sao này có gặp lại, y cũng sẽ không hận hắn hay bất cứ ai.
Chỉ là để bỏ qua hết những chuyện trong quá khứ thì thật khó, cho dù người Trần gia thì trong lòng y cũng có loại cảm xúc khó nói, y cảm thấy không hi vọng gì nữa.Chỉ là có điều rời khỏi đây, y đã không bỏ được chấp niệm...thật sự trong lòng vừa buồn, vừa không nỡ...cũng có chút nhẹ nhõm?.
......
Mới đầu viết chap này, chả hiểu tại sao vừa đật tay viết mắt tôi lại rưng rưng muốn khóc.Cảm giác nghĩ đến những gì mình sắp viết và xảy ra, tôi liền như thể chịu không nổi.
Nếu đây không phải nhân vật trong truyện, mà là ngoài đời thật.Vậy liệu có những bạn chịu đựng mọi thứ một mình không?.Lúc đó thật sự rất cô đơn.
( đừng ai quan tâm nhưng dòng nhảm nhí này của Mộc cả, tôi xàm ngôn đó(. ❛ ᴗ ❛.))
Các bạn đón được truyện gì xảy ra không? đón đúng có thưởng 🎁
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT