Trần Nhã Kiều kiếp trước gặp Diệp Tử Minh là vào lúc yến tiệc trong hoàng cung, đó là lần đầu nàng gặp Diệp Tử Minh cùng Triệu Kỳ Phong.Lần đó nàng không hiểu vì sao Diệp Tử Minh nắm lấy tay mình đầy kích động.

" tìm được rồi " hắn nói một câu khó hiểu và chỉ vào miếng ngọc bội hỏi nàng.

" có phải vào hai năm trước nàng có đi núi Thiên Lâm không?" Diệp Tử Minh úp mở hỏi nàng.

Trần Nhã Kiều nhìn hắn kì quái, lúc đó nàng mới mười bốn tuổi.Quả thật có theo gia phụ đến núi Thiên Lâm, mặc dù địa phương có hẻo lánh nhưng trên đó vô cùng linh thiêng, phụ thân muốn cầu nguyện cho mẫu thân vừa đúng lúc cũng là ngày mất của mẫu thân.

Chỉ là nàng làm gì có gặp qua Kính Vương vương trong truyền thuyết này, Trần Nhã Kiều không thích hắn vì tiếng tăm của người này không tốt.Hơn nữa nam nhân này thật thô lỗ sao lại có thể kéo tay một khuê nữ như nàng ở buổi yến tiệc chứ.

" đúng là có đến Thiên Lâm núi " mặc dù không thích nhưng nàng cũng phải trả lời, người này quyền thế địa vị cao, không thể đắt tội được.

Vậy mà từ đó nàng cùng hắn dây dưa, hắn bảo nợ nàng ân tình cần phải báo.Nhưng nàng không hề yêu thích hắn, mà Trần Nhã Kiều lại thích người nho nhã như Triệu Kỳ Phong.

Nhưng có ngàn vạn lần suy nghĩ nàng cũng không biết, tất cả đã được tính toán trong kế hoạch của Triệu Kỳ Phong.Thì ra trước đó hắn ta đã qua lại với vị tỷ tỷ nuôi kia của nàng.

Nàng chỉ là bị hắn ta lợi dụng để dựa vào quyền thế nhà nàng, mà Triệu Kỳ Phong ổn định địa vị để tranh giành ngôi vua.Uổng cho Trần Nhã Kiều nàng tự cho mình thông minh, cuối cùng bị đôi nam nữ đó hại cho cửa nát nhà tan, chết thê thảm ở ngoài đường

Trần Nhã Kiều kiếp trước có lỗi với người nhà Trần gia trên dưới già trẻ, càng có lỗi với Diệp Tử Minh vì cứu nàng mà chết.Nàng rất hận, cũng chẳng biết có phải do oán hận quá nhiều mà nàng được trọng sinh hay không nữa.

Đời này nàng hứa sẽ bù đắp cho Diệp Tử Minh, nam nhân này nàng nợ hắn.

.......

" Tiểu Hồng xem ta có đẹp không?" Lâm Hi hồi hộp nói.

" vô cùng xinh đẹp " Tiểu Hồng che miệng nói, hôm nay Vương gia tự mình đến nói dẫn thiếu gia đi dạo hội chợ.

Nhìn thấy y bối rối mà không biết làm gì, nàng liền cười trộm trong lòng.Hôm nay nàng sẽ không đi theo làm kì đà đâu.

Chuẩn bị xong hai người Diệp Tử Minh cùng Lâm Hi ra khỏi phủ.Chợ đêm này cứ vào ngày rằm cứ ba tháng một lần, ở đây sẽ cho thả hoa đăng rồi viết câu đố, câu đối, làm thơ có biểu diễn đường phố nữa vô cùng náo nhiệt.

Lần này bọn họ ra ngoài thế nào mà đụng phải tỷ muội Trần gia, Trần Sương Sương cùng Trần Nhã Kiều.Diệp Tử Minh lúc nãy còn quan tâm cười nói với y, khi thấy Trần Nhã Kiều liền bỏ mặc y một bên.

" Kiều Kiều " Diệp Tử Minh chạy lại chỗ nàng vui vẻ gọi.

" Minh ca ca " Nhã Kiều có chút thẹn thùng gọi, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, không khí liền tràn ngập màu hồng phấn.

Còn Lâm Hi đứng nhìn khung cảnh đó thật sự quá chói mắt, vì cái gì hắn lại muốn y đi chợ đêm cùng hắn.Cuối cùng lại bỏ y qua một bên không quan tâm?.

Trần Sương Sương ý vị nhìn qua hai người Diệp Tử Minh và Trần Nhã Kiều lại nhìn qua Lâm Hi.Giữa ba người có gì đó mờ ám, dạo gần đây không hiểu thế nào mà Trần Nhã Kiều luôn làm khó mình, hơn nữa cũng không ngu ngốc bám nghe lời của tam lang như trước.

Trong lòng nàng ta rất không vui, mâu quang liếc đến ba người liền suy nghĩ ra gì đó, cười một cách bí ẩn.

Giữa đường đi chơi có gặp được đôi phu thê Trần Thiếu Phong, mà hắn đã nghe thê tử nói qua nhưng khi gặp mặt trực tiếp liền không khỏi kinh ngạc, dung mạo nào quả thật quá giống rồi.Chuyện này có lẽ nên cho người điều tra, trong lòng Trần Thiếu Phong khẽ động.

" Kiều Kiều nàng cũng ở đây sao?" Giọng nói ôn tồn, lễ độ của Triệu Kỳ Phong vang lên.

" tham kiến Tam hoàng tử " Trần Nhã Kiều hành lễ, nhưng người khác cũng làm một cái lễ ngoại trừ Diệp Tử Minh.Vị này hoàng tử còn phải hành lễ với hắn đấy.

" sao nàng lại xa lạ như vậy, không phải lúc trước điều gọi là tam ca ca hay sao?" Triệu Kỳ Phong tỏ vẻ buồn bã nói.

" là do Nhã Kiều còn nhỏ không hiểu chuyện, ta cùng hoàng tử cũng không đến mức thân thiết như vậy, để tránh người ngoài hiểu lầm " Trần Nhã Kiều lạnh nhạt cùng xa cách nói.

Triệu Kỳ Phong híp mắt nhìn nàng, cũng chỉ duy trì vẻ mặt ôn hòa mỉm cười bất đắt dĩ như thể là Trần Nhã Kiều tính tình ương bướng hắn là đang bao dung cùng sủng ái nàng.Nhìn vẻ mặt này Trần Nhã Kiều càng chán ghét, cũng không muốn nơi gì nữa xoay người tiếp tục đi.

" Lâm công tử, túi gấm này thật tinh xảo đấy " Trần Sương Sương vừa cầm hoa đăng thả vừa nói.

" đa tạ lời khen của tiểu thư " Y mỉm cười ôn hòa nói.

" có thể cho tiểu nữ cầm nó được không? hình thêu quá tinh xảo rồi " Vẻ mặt của nàng vô cùng khẩn cầu.

Nếu y không cho thì lại quá hẹp hòi, nhưng bên trong có miếng ngọc bội mà mẫu thân để lại cho y.Mà thôi có lẽ cũng không sao, nàng ta chắc không làm gì được đâu.

Y tháo túi thơm bên hông xuống đưa cho Trần Sương Sương, Hạ Nguyệt cũng tò mò mà nhìn túi gấm.Thấy vậy Trần Sương Sương đưa qua cho Hà thị cầm, không hiểu thế nào tới tay của Trần Nhã Kiều.

Cuối cùng không biết do dòng người thế nào xô đẩy cuối cùng túi thơm liền rơi xuống sông.

"bủm" Trần Nhã Kiều bối rối nhìn túi gấm dần chìm xuống nước, nàng không kịp phản ứng mọi người cũng ngơ ngác nhìn.

"!" Miếng ngọc bội của mình! Lâm Hi có điểm xúc động, đó là vật vô cùng quan trọng với y.Bị rơi xuống nước rồi, làm sao bây giờ.

" ta...ta xin lỗi...ta không cố ý " Trần Nhã Kiều cũng không hiểu thế nào mà lại rơi, nàng bị mấy người chen chúc phía sau đẩy lên tay cầm không chắc liền rơi!.

" chỉ là một cái túi thơm, ta sẽ đền cái khác cho Lâm Hi " Diệp Tử Minh an ủi Trần Nhã Kiều.

Vốn dĩ Lâm Hi còn ngơ ngác nhìn túi thơm mình bị rơi, khi y chưa kịp phản ứng lại thì nghe được câu nói đó của Diệp Tử Minh.

' chỉ là một cái túi sao? có gì mà quan trọng à?'

' không có rất quan trọng đấy!' Lâm Hi liền bị làm cho tức giận, y xông lại phía của Trần Nhã Kiều và Diệp Tử Minh đứng quát.

" xin lỗi là xông sao? túi cũng bị rơi mất rồi, ngươi đền cho ta được sao hả?" Lâm Hi trừng mắt với Trần Nhã Kiều.

" chỉ là một cái túi, ta đền cho ngươi là được làm ầm ĩ như vậy làm gì?" Diệp Tử Minh lạnh lùng nói.

" nó không chỉ là một cái túi! ngài không đền được!!!" Lâm Hi quát lớn, y tức giận mà đẩy Trần Nhã Kiều xuống đất.

Tại sao chứ? người y yêu cũng nhường cho nàng, y cũng không có nhận lại người thân cũng chỉ là sợ mối quan hệ càng khó coi.Y hi sinh cho họ nhiều như vậy còn không đủ sao? y chỉ có duy nhất miếng ngọc bội đó, cũng bị rơi xuống nước rồi.

Còn hắn không nói lời tử tế với y, chỉ nhẹ nhàng một câu ' chỉ một cái túi, đền cái khác là được ' ngài không đền được.

" ngươi nổi điên cái gì hả?" Diệp Tử Minh lạnh lùng nhìn y, cũng đẩy y một cái trong lúc tức giận.

Nhưng Lâm Hi không có may mắn như Trần Nhã Kiều có huynh trưởng đỡ lấy, có mọi người lo lắng cho nàng.Y chỉ có một mình, ngã có bị chảy cả máu đầu cũng chẳng ai để ý.Trong lòng dâng lên một mảng chua xót cùng tủi thân.

Nhìn bọn họ lo lắng chỉ vì Trần Nhã Kiều bị trày nhẹ mà rời đi, bỏ mặc y.Đè lại cảm xúc trong lòng, Lâm Hi nhìn mặt nước cuối cùng quyết đón là nhảy xuống nước tìm túi thơm.

" có người nhảy xuống sông?"

" không phải tử tự chứ?"

" nhìn không giống nhìn như tìm cái gì đó "

" này vị công tử, mau lên đi nước sông lạnh lắm"

Lâm Hi không quan tâm những người xung quanh nói gì, y cũng chẳng để tâm nước có lạnh hay không? y chỉ muốn tìm túi thơm mà thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play