Gần như cùng lúc đó, cánh cổng của khu nhà tập thể mở ra. Chiếc xe lần nữa khởi động lăn bánh ra phía ngoài cổng. Ninh Dĩ Mạt oà khóc một tiếng thật to, cô bé hất tay Cô Giang Ninh ra rồi chạy thật nhanh đuổi theo. Vừa đuổi theo vừa gào: 
- ANH À, SAU NÀY EM SẼ ĐI MỸ! SAU NÀY EM CŨNG SẼ ĐI MỸ!
Cô Giang Ninh nhanh chóng đuổi theo Ninh Dĩ Mạt muốn níu cô lại, nhưng không biết sức mạnh của bé con này đến từ đâu, hết lần này đến lần khác thoát khỏi cậu ấy, vừa khóc vừa đuổi theo xe. Tuy nhiên, chiếc xe không dừng lại cho đến khi càng lúc càng nhỏ dần trong tầm mắt của họ rồi khuất dạng ở cuối con đường.
Cô Giang Ninh ôm lấy Ninh Dĩ Mạt đang khóc đến gần như gục xuống, dỗ dành:
- Anh của em đã nghe rồi, chắc chắn là nghe được rồi!
Nhưng Ninh Dĩ Mạt lại giống như không nghe thấy lời cậu ấy nói, lại òa khóc nức nở. Trái tim chẳng khác nào bị thứ gì đó bóp nghẹt, dỗ dành thế nào cũng không thể ngừng lại. Sắc trời dần sáng trong tiếng khóc của Ninh Dĩ Mạt, những bông tuyết bay phấp phới đang tùy ý nhảy múa giống như đang cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Không biết đã qua bao lâu, Ninh Dĩ Mạt mới ngừng khóc. Sụt sịt đi về bên dưới trời tuyết dày đặc. Cô Giang Ninh chậm rãi đi theo phía sau cô bé, nhìn bờ vai run rẩy bỗng có chút mất mát nhưng càng thêm xót xa. Cậu ấy đưa tay về phía cô bé nhiều lần, chẳng qua bởi vì không biết nói gì nên rút tay lại. Ngay lúc Cô Giang Ninh đang rối muốn chết, một người đàn ông trung niên bán kẹo hồ lô đẩy xe đi tới. Cô Giang Ninh vội vàng chạy tới mua một đống kẹo hồ lô to tròn, bước nhanh đuổi kịp Ninh Dĩ Mạt và đưa cho cô bé.
Ninh Dĩ Mạt dừng bước, tuyệt vọng nhìn đống kẹo hồ lô đỏ rực. Cô Giang Ninh kéo cô bé đến ghế ở trạm xe buýt ngồi xuống: 
- Ăn đi, không phải em rất thích ăn sao?

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play