Vân Lan kéo tay của Hàn Vân Hy một cái: “Mau chạy thôi ở đây nguy hiểm lắm”.
Hàn Vân Hy kéo tay của Vân Lan lại: “Vân Lan sư tỷ, chúng ta vẫn chưa tới chỗ của thủ lĩnh mà”.
Giờ phút này Vân Lan cũng không giấu diếm nữa mà nói ra sự thật cho Hàn Vân Hy biết luôn: “Thật ra thủ lĩnh không có bị làm sao hết là tôi…lừa gạt cô đến đây đó, mau chạy thôi”.
Hàn Vân Hy dừng lại nhíu mày rồi lên tiếng hỏi Vân Lan: “Tại sao tỷ phải lừa gạt tôi chứ?”.
Vẻ mặt của Vân Lan bối rối lên tiếng giải thích: “Hàn Vân Hy bởi vì tôi không thích nhìn thấy thủ lĩnh đối xử với một đứa mất trí nhớ như cô quá tốt, tôi là sợ cô giành mất anh ấy cho nên mới đưa cô đến khu vực tồi tệ này…”.
Lúc này Hàn Vân Hy đã hiểu ra ý định của Vân Lan, cô cau mày trên gương mặt là sự thất vọng: “Hóa ra ngay từ đầu tỷ đã cố tình giăng bẫy tôi nhưng tôi đã làm gì tỷ đâu chứ”.
Vẻ mặt của Vân Lan tái méc, cô nắm lấy cánh tay của Hàn Vân Hy lôi đi theo mình: “Có gì thì thoát khỏi chỗ này rồi nói…còn chừng chừ nữa là không chạy kịp đâu”.
Hàn Vân Hy gào lên: “Tại sao tỷ lại có thể đối xử với tôi như thế chứ? Tại sao mọi người cứ phải kỳ thị một người bị mất trí nhớ chứ, các người tưởng là bản thân tôi muốn bị như thế này lắm hay sao?”.
Vân Lan tỏ vẻ áy náy cô cố gắng kéo Hàn Vân Hy đi theo mình: “Được rồi tất cả là lỗi của tôi chúng ta mau đi thôi”.
Hàn Vân Hy tỏ vẻ xa cách với Vân Lan rồi gỡ từng ngón tay của cô ra khỏi tay mình: “Chẳng phải tỷ đã mất rất nhiều tâm tư để lừa gạt tôi đến đây sao bây giờ tỷ thành công rồi tỷ về đi”.
Vân Lan lúc này cũng tức giận lên quát: “Cô bị điên à Hàn Vân Hy lát nữa đồng bọn của chúng kéo tới đông hơn thì cô sẽ phải lâm tình huống như tôi vừa rồi đó, tôi biết là cô đang rất tức giận với tôi chúng ta rời khỏi đây trước sau đó cô muốn làm gì tôi cũng được hết”.
Tên bị đánh vào mắt lúc này đã ngồi dậy hắn thật sự giận dữ vì liên tiếp bị đánh vào mặt hai lần, giọng hắn ai oán vang lên nghe vô cùng đáng sợ: “Muốn đi sao? Chờ trả giá xong rồi mới được đi”.
Mấy tên đồng bọn của hắn cũng đã tỉnh dậy, một tên mặt mày bặm trợn lên tiếng: “Mẹ kiếp, dám đụng đến người của bang Yamamoshi thì đi chết đi là vừa”.
Vân Lan nghe vậy sắc mặt liền tối sầm lại, thế nào mà cô lại đen đủi đến nỗi gặp phải bọn buôn người của bang Yamamoshi khét tiếng của thành phố S.
Peter chứ.
Bốn tên hùng hổ tiến lại bao vậy Hàn Vân Hy và Vân Lan: “Người đẹp mà hung dữ vậy thì cũng phải trả giá”.
Tim của Vân Lan đang đua nhịp trong lồng ngực sắp nhảy ra ngoài vì sợ hãi, cô thì thầm vào tai của Hàn Vân Hy: “Nếu có cơ hội thì cô thoát thân trước đi”.
Hàn Vân Hy thì thầm vào tai của Vân Lan: “Nếu có cơ hội cứ chạy thoát thân trước đi…dù sao đối với tỷ tôi cũng chỉ là một người ngoài không hơn không kém mà”.
Bốn tên áp sát lại gần, Hàn Vân Hy biết với thân hình lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn của mấy tên này thì chắc chắn đánh nhau không lại, cô cẩn thận cho tay vào túi lặng lẽ rút khẩu Beretta M92 mà Lục Thần Duệ đưa trước khi anh đi khỏi ra túi.
Hàn Vân Hy hành động nhanh như chớp, bất ngờ xoay người nhắm bắn vào đầu của hai tên đứng đằng sau mình làm hai tên này trở tay không kịp, ngay cả Vân Lan cũng không thể ngờ được hành động của Hàn Vân Hy lúc này.
Tiếng súng vang lên thu hút sự chú ý đám người của bang Yamamoshi gần đó, càng chọc giân hai tên còn lại hơn, bọn chúng nhảy bổ vào tính đánh nhau.
Hàn Vân Hy đạp một cước vào bụng của một tên làm hắn đau đớn cau chặt mày đưa tay ôm bụng khụy gối xuống, sau đó cô liền đẩy Vân Lan một cái thật mạnh làm cô ta lùi lại phía sau mấy bước.
“Tỷ mau chạy trước đi”.
Cả người của Vân Lan rối lên không biết nên làm thế nào, bản thân cô không biết võ cũng không có bất kỳ loại vũ khí nào trên người hết bây giờ có muốn giúp một tay cũng đành lực bất tòng tâm.
Vân Lan lên tiếng nói với Hàn Vân Hy: “Đi thì cùng đi”.
Tên còn lại liền lao đến túm tóc của Hàn Vân Hy kéo mạnh một cái làm cả người của cô bị kéo lại gần hắn, giọng hắn vang lên đầy sự giận dữ: “Con khốn hôm nay tao nhất định tiễn mày một vé xuống địa ngục”.
Vân Lan thấy Hàn Vân Hy bị khống chế tay chân cũng rối bời cả kêu lên: “Thả cô ấy ra”.
Hàn Vân Hy nhìn Vân Lan bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi âm trầm lên tiếng: “Đừng có ở đây mà cản đường tôi nữa, tỷ đi nhanh đi”.
Vân Lan lắc đầu: “Mọi chuyện đều là vì tôi mà ra tôi không thể bỏ mặc cô lại với bọn Yamamoshi được”.
Hàn Vân Hy thấy đám đồng bọn của bang Yamamoshi kéo đến khá đông, nếu còn chần chừ e là cả Vân Lan cũng không thể thoát thân được nên liền lên tiếng nói với Vân Lan: “Ngày hôm nay cô lén lút thủ lĩnh gài bẫy tôi nếu tôi sống sót quay về gặp anh ấy nhất định tố cáo cô”.
Vân Lan nghe như Hàn Vân Hy nhắc đến thủ lĩnh thì liền hiểu ra vấn đề mà cô ám chỉ chính là tìm Lục Thần Duệ đến cứu nguy nên khẽ gật đầu một cái: “Cô nhất định phải chống cự đến cùng đấy nhé Hàn Vân Hy”.
Nói rồi Vân Lan vội bỏ chạy đi thật nhanh, ánh mắt của Hàn Vân Hy nhìn thấy bóng dáng của Vân Lan khuất dần rồi rủ xuống lần này xem như cô cá cược với chính mình một lần đi, nếu Vân Lan quay lại thì cô thắng còn nếu cô ta không quay lại nữa thì xem như đó là số mệnh đi.
Hàn Vân Hy đưa tay giật chỏ vào mặt của tên đang nắm tóc mình một cách bất ngờ, hắn đau quá nên buông tay ra, cô thuận thế đấm vào mặt của hắn một cái thật mạnh làm hắn rách cả khóe môi.
Tên bị đánh cũng là một kẻ có địa vị trong tổ chức Yamamoshi nên khi thấy thuộc hạ của hắn kéo đến hắn liền ra lệnh: “Bắt sống con khốn này cho tao, hôm nay tao phải lột da rút gân nó mới hả dạ, dám xía mũi vào làm hỏng chuyện tốt của tao thì nhất định phải chết”.
Hàn Vân Hy đối mặt với cả đám con đồ hung dữ băm trợn hơn 10 người nhưng sắc mặt vẫn vô cùng bình thường không hề sợ hãi gì hết, cô ngẩng đầu nhìn tên cầm đầu bằng ánh mắt sắc lạnh như băng rồi lên tiếng: “Mày luôn miệng nói muốn người khác chết vậy mày cũng thử chết xem sao”.
Nói rồi Hàn Vân Hy giơ súng lên bắn thẳng vào đầu tên đó làm hắn khụy xuống tại chỗ, mấy tên còn lại nghe tiếng súng nổ cũng vội tản ra để giữ mạng.
“Tấn công giết không tha”.
Một tên thân thiết với tên bặm trợn vừa mới bị bắn xong lên tiểng ra lệnh cho những tên thuộc hạ khác nhưng không ai dám xông lên trước tất cả đều tỏ vẻ e dè sợ hãi.