Vân Lan đưa Hàn Vân Hy đến khu vực phía Đông của thành phố S.
Peter nơi đây được xem là nơi nguy hiểm nhất thành phố này.
Buổi tối, ở khu vực này tập trung những sòng bài lớn ngồi rãi rác trên vỉa hè, có người thì giao dịch chất cấm, có người thì uống rượu lang thang trên đường, cũng có những vụ ẩu đả choảng nhau ngay trên đường phố.
Người dân sống ở khu vực này cũng đủ loại từ ăn mày đến đại gia đều có đủ nhưng mà họ nguy trang rất tốt có khi một ông lão ăn mặc rách rưới lại là bang chủ của bang phái nào đó sở hữu vài căn biệt thự thật to, có khi một cô gái ăn mặc sang trọng nhưng lại là gái ngành cũng không chừng, một đứa trẻ cũng có thể là sát thủ…nói chúng nhìn vẻ bề ngoài rất khó đoán được thân phận và địa vị của người sống ở khu vực này.
Vân Lan từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố S.
Peter này chỉ có điều thời đó cô thuộc hàng móc túi, trộm vặt là cùng chứ không có máu mặt như dân anh chị, từ khi gia nhập Tartarus thì dùng nhan sắc và sự lương lẹo của mình để moi móc thông tin cho tổ chức mà tồn tại.
Nhiều năm như vậy trở về nơi đáng sợ này Vân Lan vẫn còn bị ám ảnh bởi sự thối nát của chính quyền tự trị và sự bất ổn định về chính trị ở đây, nếu không phải vì muốn loại bỏ Hàn Vân Hy ra khỏi tổ chức cô cũng không mạo hiểm bản thân đi tới nơi đáng sợ như thế này.
Đã đi bộ rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm thấy Lục Thần Duệ nên Hàn Vân Hy kéo tay của Vân Lan lại hỏi: “Vân Lan sư tỷ chúng ta đã đi lâu lắm rồi mà vẫn chưa tới sao?”.
Vân Lan giả vờ nhìn về phía trước rồi đáp: “Chắc là cũng gần tới rồi đó, cố gắng đi thêm một chút nữa nha, qua dãy nhà này là tới rồi”.
Trên suốt dọc đường đi Hàn Vân Hy để ý có rất nhiều ánh mắt lén lút theo dõi cô và Vân Lan nên có chút sợ, cô nôn nóng muốn tìm được Lục Thần Duệ nên vội vàng đi theo hướng mà Vân Lan chỉ trước.
Ánh mắt của Vân Lan nhìn theo bóng dáng của Hàn Vân Hy biến mất sau cua quẹo trở nên sắc lạnh, trong đầu cô thầm nghĩ “Nơi đó hướng về tổ chức Yamamoshi một bang hội chuyên buôn người, hy vọng mày sẽ được thượng đế phù hộ nha Hàn Vân Hy”.
Vân Lan vừa quay người tính lặng lẽ bỏ đi để lại Hàn Vân Hy một mình thì đụng phải một bốn người đàn ông cao lớn thân hình lực lưỡng đứng chắn trước mặt.
Trái tim của Vân Lan đua nhịp trong lồng ngực chẳng lẽ cô xui xẻo đến độ gặp phải bọn côn đồ háo sắc hay sao, Vân Lan giả vờ như không hay biết gì hết mà lách người qua một bên đi tiếp nhưng bị mấy tên kia đứng tán ra xung quanh cản lại.
Một tên cười cợt lên tiếng: “Cô em xinh đẹp đi đâu đấy cho bọn anh đi cùng với được không?”.
Vân Lan không trả lời mà tìm cách bỏ chạy nhưng bị một tên ngán chân nên ngã sấp mặt giữa đường.
Một tên khác giả vờ làm người tốt ngồi xuống bắt lấy cổ tay của Vân Lan: “Sao lại ngã rồi để anh đỡ em nha”.
Vân Lan vội hất tay tên đó ra: “Không cần”.
Tên kia vẫn mặt dày nắm lấy bàn tay của Vân Lan miết miết mấy cái và lên tiếng cảm thán: “Bàn tay này đẹp làm sao mềm và thơm làm sao”.
Tên đó cầm tay Vân Lan tính đưa lên môi hôn một cái nhưng hắn chưa kịp hôn thì bị giáng nguyên bạt vào mặt.
“Bốp”.
Tên kia trợn mắt lên không dám tin Vân Lan lại dám cả gan tát vào mặt hắn như thế, thoáng chốc sắc mặt hắn tối sầm lại rất đáng sợ, hắn nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Con khốn mày vậy mà dám tát ông đây”.
Một tên khác bước đến đứng sau lưng của Vân Lan rồi nhếch môi mỉm cười quái đản lên tiếng: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hôm nay chúng ta làm thịt nó trên đường luôn đi”.
Vân Lan bắt đầu hoảng loạn, tuy cô cũng là người trong tổ chức Tartarus nhưng lại không giỏi đánh đấm thật, lúc nãy ra ngoài đi vội cô cũng không nghĩ là mang theo súng bên người bây giờ gặp phải bọn côn đồ này cũng không có cách để thoát thân.
Vân Lan thầm oán trách trong lòng “Nếu không phải tại con nhỏ Hàn Vân Hy ngu ngơ ngốc nghếch từ trên trời rơi xuống thì mình cũng không lâm vào tình thế nguy khốn như thế này rồi…phải làm sao đây”.
Hàn Vân Hy đi được một đoạn khá xa rồi, cô tính quay lại hỏi Vân Lan xem đã đến nơi Lục Thần Duệ bị phục kích chưa thì chẳng thấy bóng dáng của Vân Lan đâu hết nên có chút hoang mang.
“Vân Lan sư tỷ…Vân Lan sư tỷ…”.
Hàn Vân Hy vẫn không thấy Vân Lan nên nghĩ rằng bản thân cô đi nhanh quá Vân Lan theo không kịp nên quyết định quay lại tìm Vân Lan.
Hai tên côn đồ giữ chặt hai tay của Vân Lan lại bắt cô đứng dựa sát vào một bức tường, cô cố gắng vùng vẫy kêu lên: “Thả tôi ra đi mà”.
Tên bị Vân Lan tát khi nãy bước đến đưa tay bóp lấy cằm cô làm cô đau đớn rồi nâng lên đối mặt với hắn: “Lúc nãy cô em còn hung dữ đánh vào mặt anh mà…anh nói cho em biết cuộc đời này của anh ghét nhất chính là bị đánh vào mặt đó”.
Vân Lan cúi đầu cố gắng kìm lòng lại không chửi mắng mà lên tiếng năn nỉ: “Là tôi sai rồi…tôi xin lỗi anh vậy đi tôi sẽ đưa hết tiền trên người của tôi cho anh, anh tha cho tôi lần này có được không hả?”.
Tên kia liền cười khanh khách rồi lên tiếng: “Bọn này không cần tiền, hôm nay anh muốn em thôi chỉ cần em ngoan ngoãn phục vụ bọn anh cho tốt thì sẽ toàn mạng rời khỏi đây”.
Vân Lan trợn mắt lên nhìn bốn tên vừa dơ bẩn vừa hôi hám bằng ánh mắt khinh bỉ ra mặt dù đã cố kìm lòng nhưng cô vẫn buộc miệng lên tiếng chửi rủa: “Muốn tao nằm dưới thân thể của bọn hạ đẳng chúng mày sao? Nằm mơ cũng không thấy đâu lũ khốn”.
Một tên vẻ mặt hung ác lên tiếng: “Không cần mơ đâu, bọn này sẽ cho mày thấy ngay tại đây con khốn”.
Nói rồi tên đó liền nắm lấy cái áo Vân Lan đang mặc trên người xe toạt ra làm hai mảnh, làn da trắng trẽo mịm màng và toàn bộ phần trên cơ thể của cô lộ ra trước con mắt đói khát của bọn côn đồ.
Vân Lan liền gào lên: “Không được…mau dừng lại đi …”.
Tên bị tát áp sát mặt vào cưỡng hôn Vân Lan, cô cố vùng vẫy nhưng hai tay hai chân đã bị kẻ khác giữ chặt nên không thể động đậy được.
Hắn cắn môi Vân Lan bật cả máu rồi biến thái **** *** máu một cách ngon lành, nước mắt của Vân Lan chảy xuống một cách bất lực.
“Đôi môi này đúng là ngon thật”.
Hắn liếm mép sau khi hôn xong rồi nhìn chằm chằm vào áo ngực của Vân Lan: “Không biết sau lớp áo này sẽ như thế nào ha”.
Vân Lan hoảng loạn lắc đầu lên tiếng van xin: “Cầu xin các người tha cho tôi đi mà”.
Tên kia vừa đưa tay tính cởi bỏ áo ngực của Vân Lan thì đột nhiên bị ai đó đấm một phát vào mắt trái thật mạnh làm hắn chao đảo ngã ngồi xuống đất vì không thấy đường.
Hai tên đang giữ tay Vân Lan cũng đột ngột bị vật gì đó đánh vào đầu bất tỉnh ngã lăn quay ra đường.
Vân Lan hoảng loạn ngồi dậy thì thấy một cái áo khoác đưa tới trước mắt cô, Vân Lan liền cầm lấy mặc vào, cô thầm vui mừng vì có người can thiệp cứu mình.
Lúc Vân Lan ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Vân Hy đang đứng bên cạnh nên vô cùng ngạc nhiên: “Hàn…Hàn Vân Hy…sao lại là cô chứ?”
Hàn Vân Hy thấy khóe môi Vân Lan chảy máu liền lên tiếng hỏi: “Vân Lan sư tỷ không sao chứ? Muội xin lỗi muội đi nhanh bỏ lại một mình tỷ nên hại tỷ gặp chuyện như thế này”.
Giờ phút này Vân Lan cảm thấy ân hận vô cùng, thật không ngờ người mà cô một lòng hãm hại lại quay ra cứu cô trong lúc nguy cấp.
.