Nghe cuộc đối thoại đến đây, đôi chân của Thắm đột nhiên chùn xuống, bây giờ cô mới bắt đầu cảm thấy lạ, giữa chốn rừng hoang nước độc như này, tự nhiên xuất hiện hai người là điều cô chưa nghĩ tới, hơn nữa, giữa ánh lửa bập bùng kia, cô lại chẳng thấy bóng của họ đổ xuống, cô lập tức nhận ra, hai người xuất hiện trước mặt này chẳng phải là người nữa rồi.

 Giữa rừng hoang trời mưa vốn đã lạnh lẽo, nay lại gặp chuyện quái dị này làm cô càng thấy rét lạnh tâm can. Thắm nín thở, lặng lẽ bước nhẹ chân lùi lại, nhưng chẳng phải để cô chờ đợi lâu, đứa bé đột nhiên quay đầu ánh mắt dán chặt lên người của Thắm. 

 Đó là một đứa bé trai cũng chỉ khoảng mười tuổi, quần áo trên người như đang khoác bao tải, sắc mặt tái nhợt đến khiếp người.

Nhưng đó cũng chưa phải chuyện đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là tròng mắt của nó chỉ có một màu đen kịt, không hề có lòng trắng.

Thắm sợ đến mức muốn chạy mất dép, nhưng mà chân cô lúc này như mềm nhũn ra, chỉ một động tác nhấc chân lên thôi cũng khó khăn đến nhường nào. 

Cô thường nghe cha kể, chỉ cần đừng tỏ ra sợ ma thì ma sẽ không nhát đuợc người. Nghĩ tới điều này, cô dằn cơn kích động muốn chạy trốn xuống, rồi nhếch nhếch khóe miệng, nặn ra một nụ cười với con ma nhỏ này.

Không biết có phải do nụ cười của cô có tác dụng hay không, con ma nhỏ đó rốt cuộc cũng không trừng mắt với cô nữa, nó cúi người xuống lay lay lấy người phụ nữ bên cạnh.

"Mẹ ơi… ngài đi đâu không thấy ra ăn thịt nó."

Nghe nó nói làm tim cô như ngừng đập, không dám nói lời nào, trong lòng nảy lên những suy nghĩ kì lạ. Ngài mà nó nhắc tới là ai, chẳng lẽ ma quỷ còn phân cấp bậc hay gì.?

Nhưng mặc kệ kẻ mà nó nhắc đến là gì, thì chắc chắn đó là một sự tồn tại đáng sợ. 

Lúc này, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, quay ngươic thật nhanh muốn chạy vào trong những rặng cây rậm rạp phía trước để trốn chạy. Nhưng chẳng biết bằng cách nào, con ma nhỏ đã dừng lại trước mặt cô.

“Chị gái… chị lạnh không, ướt hết người rồi. Vào kia ngồi sưởi đợi ngài về nha."

Giọng nói trẻ con bất ngờ vang lên, nhưng cô thậm chí không hề thấy con ma nhỏ này há miệng. Tiếng nói kia cực kỳ non nớt, nhưng cô nghe xong chỉ cảm thấy lông tơ trên lưng dựng đứng hết cả.

Cô kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, ngồi xổm xuống và nói một cách thân thiện hòa nhã hết mức có thể, cứ như giả vờ không nhận ra nó là ma.

 “Chị… chị đi đây chút… lát chị quay lại."

 Con ma nhỏ nhoẻn miệng cười. Lúc này cô mới nhận ra, tuy sắc mặt con quỷ nhỏ này trắng bệch, nhưng đôi môi nó lại đỏ tới phát sợ, giống như được bôi máu, tuy trời mưa, nhưng quần áo của nó lại chẳng ướt tí nào. 

Không chỉ có vậy, khi nó nhoẻn miệng cười, khóe miệng không ngừng giương lên, ngoác tới tận mang tai.

“Được… Vậy, vậy móc mắt ra, cho em, cho em chơi đi. Lát chị quay lại em trả mắt cho chị.” 

Giọng nói trẻ con u ám lại vang lên lần nữa, kèm theo mấy lời kinh dị làm cô sợ tới mức ngừng thở. 

Tất nhiên là cô không thể chơi nổi trò này với nó. Bây giờ cô không còn cách nào bắt bản thân bình tĩnh được nữa, không kìm lòng nổi muốn lùi về phía sau.

Nhưng khi cô vừa mới đứng dậy, con ma nhỏ kia đột ngột ngừng cười, lạnh lùng nhìn lấy Thắm.

"Chị không móc được để em móc giúp chị nha."

 Con quỷ nhỏ đột nhiên giơ tay về phía cô. Lúc này cô mới nhìn rõ, ngón tay của nó dài đáng sợ, hoàn toàn không giống tay một đứa bé.

Một giây sau, hai tay nó đã túm lấy cổ của Thắm. Cô muốn giãy giụa, nhưng cả người giống như bị đóng băng, không thể nhúc nhích nổi một chút. Chỉ trong thoáng chốc, đầu cô bắt đầu mơ hồ sắt ngất lịm đi do thiếu dưỡng khí. Nhưng cô biết, chỉ khi mình mà ngất đi thì chắc chắn sẽ chết. 

Cô cố gắng dãy dụa, đang lúc vật lộn với con ma nhỏ kia thì đột nhiên phía sau, một tiếng gầm gừ lớn vang lên.

Cô lại lần nữa hoảng sợ tới nỗi nổi cả da gà. Cùng lúc ấy, cô nhìn thấy trên nền đất trống bên cạnh con quỷ nhỏ, bỗng nhiên có thêm một bóng đen đổ xuống.

Cái bóng đó rất lớn, mà lại không phải bóng người, trông giống như là bóng của một con thú dữ.

Điều đáng sợ hơn cả là bóng đen đó ở ngay bên cạnh cái bóng của cô, rõ ràng là nó đang đứng sau lưng cô.

Thắm cảm thấy ngay cả nhịp tim của mình cũng loạn mất rồi. Là gì, là thứ gì đang đứng sau lưng mình.?

Một lát sau, cô bỗng dưng thấy mặt mình lạnh như băng, kèm theo đó là một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Con ma nhỏ rõ ràng có biết thứ xuất hiện phía sau lưng cô, nó ngẩng đầu toét miệng cười không ngừng.

"Ngài đến rồi ạ."

Nó kêu cái thứ kia là ngài, tại sao lại thế.? Nhưng giờ cô không thể suy nghĩ nhiều được nữa. Bởi vì cô đã sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Không được…"

Cứ tiếp tục như vậy cô sẽ ngất đi và sẽ bị ăn thịt mất.

Làm sao bây giờ? Rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ? 

Giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, cô rốt cuộc chẳng biết làm gì, thứ cô nghĩ đến là tìm một vật gì cứng làm vũ khí để chống trả, chợt cô nghĩ đến thẻ bài mà cha đưa.

Thân thể cô dường như nặng tới ngàn cân, chỉ một động tác nhấc tay mà cũng khó khăn tới vô cùng.

Cô cắn răng, lấy cái thẻ bài bên hông, cắn răng đập về phía con ma nhỏ khiến nó hoảng sợ hét lên một tiếng, không ngờ là thứ này lại có tác dụng lên người nó.

Ngay khi cơ thể giành lại được sự tự do, cô nhanh chóng quay đầu. Cô chỉ thấy phía sau mình, một bóng dáng to lớn hiện ra, đấy là một con hổ vằn to lớn như con trâu rừng, toàn thân đầy lông lá, cái miệng to như cái thau, đang đứng sừng sững trước mặt. Đôi mắt đỏ lòm như máu, nhìn chằm chằm lấy dáng người nhỏ nhắn trước mặt.

Nhưng mà, khi nó nhìn tới cái thẻ bài trong tay của Thắm, thì cái bản mặt lại tỏ ra sợ hãi, nó gầm gừ một tiếng thật lớn rồi bước lùi lại, rồi nhanh chóng quay người phóng vào phía rừng rậm.

Đặc biệt, hồn ma của người phụ nữ và đứa trẻ kia cũng biến mất, lần này cô thấy họ ngồi trên lưng hổ, theo nó chạy đi.

Đang lúc thất thần, từ phía bóng đêm, một bàn tay vô hình vươn ra, vỗ ba cái vào vai của Thắm, khiến đầu óc vốn đã căng cứng của cô được thả lỏng, dần dần mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, rồi chẳng biết từ lúc nào cô đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm tỉnh dậy, toàn thân cô đau nhức, đầu kêu ong ong, sau cơn mộng mị cô nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối hôm qua, lập tức hoảng sợ bật dậy.

Nhìn ngó xung quanh, bây giờ cô đang ở trong cái hang động đấy. Nhưng mà cô nhớ rõ, rõ ràng là mình ngất ở ngoài kia, tại sao bây giờ lại nằm ở đây được chứ. 

Nhìn lại người mình, Thắm lần nữa hốt hoảng, bởi vì bộ y phục trên người cô đã bị ai đó thay ra và bây giờ cô đang khoác một tấm áo dài rộng thùng thình.. Còn quần áo của cô, nó đang được phơi trên hai cành cây vắt ngang nơi đống lửa cháy lúc tối. 

Mọi chuyện từ hôm qua giờ cứ ập đến liên tục, khiến cô cũng chẳng hiểu vì sao trong một ngày cô lại gặp vô số chuyện quái dị như vậy.

Bên ngoài, trời vẫn đổ cơn mưa tầm tã, Thắm quan sát trong hang động nhưng lại chẳng có ai, toàn thân cô uể oải vừa đói vừa mệt, cả người chẳng còn chút sức lực nào.

Đột nhiên, từ bên ngoài, một giọng nói vang lên phá tan sự yên tĩnh.

"Ồh. Cô tỉnh rồi.!"

Tiếng nói bất ngờ làm cho Thắm giật mình, cô vội chống tay lùi về phía sau vài bước, trong cơn mưa tầm tã ấy, một dáng người đàn ông đội mưa bước vào, hắn ta người thì cởi trần để lộ một cơ thể rắn chắc như tượng tạc, phía dưới chỉ mặc chiếc quần dài đã bị ướt sũng vì nước mưa, da hắn trắng như tuyết, khuôn mặt thì anh tuấn khác thường, trên tay còn cầm một xâu cá.

Nhìn hình dáng này cũng làm cho ngay cả Thắm cũng bị hắn ta thu hút thất thần một hồi.

"Anh… anh là ai.?"

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi chợt nhận ra chẳng phải là kẻ này lại ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, cô lại nhìn xuống người mình, rồi lại nhìn lên quần áo của mình đang được phơi cạnh đống lửa. Lòng bất giác nhận ra điều gì, đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe như muốn khóc. Cô trợn mắt, đầy căm phẫn nhìn hắn.

''Anh… anh đã… anh đã làm gì tôi.?"

Thắm đột nhiên trợn mắt làm hắn giật mình, vội vã lui ra sau vài bước, tay giơ mấy con cá lên giải thích.

"Tối qua cô dầm mưa bị nhiễm phong hàn nên ta giúp cô thay quần áo thôi. Thật sự là không có ác ý."

Thắm hai tay ôm lấy thân mình, ở phía dưới hạ bộ cũng không có cảm giác nào lạ, bây giờ cô mới bình tĩnh hơn một chút, nhưng hắn thay đồ cho cô thì cũng đã nhìn thấy thân thể này, hắn lại nói thẳng như vậy khiến cho cơn giận trong cô càng lớn.

Cô tuy biết hắn không có ác ý, nhưng vẫn buông lời đe doạ.

"Nếu anh mà nói chuyện này ra ngoài tôi sẽ tìm tới anh móc mắt anh ra."

Thanh niên này mặt mày trở nên cứng ngắc, hắn lẩm bẩm.

"Không ngờ trên đời này lại có người lại dám đe doạ mình. Thật là hài hước."

Tuy không nghe không rõ hắn lẩm bẩm nhưng Thắm vẫn nghe hai chữ hài hước, cô nhíu chặt mày, nghiến răng ken két.

"Hài hước chỗ nào. Mau đưa quần áo cho tôi."

Thanh niên kia lắc đầu, cũng chẳng muốn giải thích gì thêm. Có lời này, hắn mới dám thận trọng từ từ lấy quần áo đã hong khô tiến tới chỗ cô, ánh mắt lần nữa đảo qua dung nhan xinh đẹp, ho khan một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay trước mặt. 

"Đây. Thay nó đi."

Sau đấy hắn chẳng nói chẳng rằng, tự mình bước ra khỏi hang động để cho cô thay đồ. Thấy kẻ lạ đã đi, Thắm mới thở dài ra một hơi, cũng biết hắn là có ý tốt, trong lòng có đôi phần cảm kích. Nhưng để cẩn thận, cô gắng bước ra cửa hang khi xác định không thấy hắn đâu thì mới dám thay đồ. 

 Nhưng cô không biết là, trong cơn mưa tầm tã ấy, hắn đang đứng với người hầu của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp vào hang, nơi Thắm đang cởi y phục, còn tên người hầu thì bị bắt quay lưng đi hướng khác. Hắn hừ một tiếng.

"Mày quản con mắt vào. Dám nhìn lén thì chết với tao. Dù sao người ta cũng là con gái, chúng ta nên tôn trọng một chút, đó là lễ nghĩa phải có của một nam nhi."

Tên người hầu uất ức nói.

"Cậu thì đứng nhìn chằm chằm thưởng hoa như thế còn nói người khác. Danh dự cậu để đâu."

Người thanh niên e hèm một cái, sau đấy thái độ trở nên lạnh lùng.

"Tìm dấu vết con hổ đấy đi. Tối qua tao đến muộn một chút, nếu không là bắt được nó rồi. Lại gặp trời mưa nên mất dấu, nó chưa đi xa đâu."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play