Có một thôn trang nhỏ hẻo lánh, nơi đó dựa núi gần sông, có vài trăm hộ dân sinh sống, tổ tiên họ đã định cư ở đây cả mấy thế kỷ. Nó cách xa mấy thành lớn, địa hình qua lại đường núi rất hiểm trở, lại thêm sông đầu nguồn nên chẳng ai biết địa chỉ chính xác của nó ở đâu.

 Nghe đâu, trước đây vua Lê Lợi từng cùng binh sĩ đến đây lánh nạn giặc Minh, ngài có tuyển lính ở đấy, nghe đâu là thanh niên trai tráng đến tuổi nghe vua gọi là đều lập tức xung phong gia nhập. Những người đi theo vua đều làm lính, vua hứa phong chức tước cũng không nhận mà họ chỉ giao kèo là xong chiến tranh sẽ chỉ nhận tiền tài, vàng bạc. Vua có ban bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu không có con số cụ thể.

 Nhóm quân này sau khi theo vua Lê Lợi ra chiến trận thì đánh đâu thắng đó bất khả xâm phạm, lại một mực trung thành, nên được vua đặt cho cái tên là Trung Nhân Quân. Quân địch sau nhiều trận giao chiến với nhóm lính này đều tỏ ra sợ hãi, kẻ sống sót thì đồn họ là Quỷ, thân thể đao kiếm chém không chết, chỉ tay không cũng có thể xé 1 người ra làm hai nửa. Còn nhân dân thì bảo họ là thiên binh được trời cử xuống giúp vua giữ nước. Cứ vậy, ba chữ Trung Nhân Quân bắt đầu nổi lên, đi đến đâu ai ai cũng bàn tán đến đó.

Sau ba năm chiến trận, 106 người đi thì 106 người trở về, không có ai chết trận, không ai bị thương, họ đi như thế nào thì về thế đấy. Duy chỉ có một người là về đến thôn rồi mất tích không rõ nguyên do.

Sau khi chiến thắng giặc Minh, Lê Lợi lên ngôi vua khi đã ban thưởng hậu hĩnh cho nhóm quân này, còn đặc biệt tặng cho thôn một tấm bia đá rất lớn có khắc ba chữ vàng do chính vua đề mực.

"Trung Nhân Thôn."

Nhưng chuyện lạ cũng bắt đầu từ đấy về sau, Trung Nhân Thôn như đột nhiên biến mất, chẳng ai có thể tìm ra, chẳng ai biết thôn ấy được toạ lạc ở chỗ nào. Người tin thì bảo họ đã về trời, còn người không tin thì chỉ nói đó là một câu chuyện tưởng tượng.

Qua bao nhiêu năm, cuối cùng chẳng ai biết thật giả, câu chuyện về Trung Nhân Thôn, cuối cùng cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi.
____________

"Cha. Cha tự nhiên lại kể cho con về thôn Trung Nhân này làm gì. Chuyện này cha nói bao nhiêu lần rồi."

"À không có gì. Cha hết chuyện để kể rồi."

Trong căn nhà tranh dột nát, một cặp vợ già cùng một thiếu nữ mới mười tám đôi mươi đang ngồi quây quần bên bếp lửa, kể về những câu chuyện xưa cũ. Đôi vợ chồng già nay đã gần 50, nhưng do làm lụng vất vả khiến họ già đi trước tuổi, ai nhìn cứ tưởng là cụ ông cụ bà tuổi xế chiều. Người con gái của họ vừa tuổi trăng tròn, tuy ăn mặc bần hàn nhưng sắc đẹp này có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành.

Bởi vì con gái họ quá đẹp nên có nhiều chuyện rắc rối cứ vậy liên tiếp xảy ra gần đây, người hỏi mai mối từ mấy nhà giàu, nhà quan tới suốt thì không nói. Nhưng cô chẳng ưng ai, chỉ muốn ở với cha mẹ, bởi vậy họ mới làm khó, lừa cho cha cô vay tiền rồi tính lãi cắt cổ, mới một năm trôi qua thôi mà cả nhà cô đã bị tính lãi lên 50 lượng bạc, số tiền mà ba người có làm lụng cả đời cũng chưa chắc có được.

Thiếu nữ nhìn cha mẹ, cô thở dài mở vung nồi cháo loãng đang sôi, múc cho cha mẹ rồi nói.

"Hôm nay con đi gieo mướn, người ta chỉ trả cho ít tiền mua ít gạo, còn mai gieo xong họ trả nốt. Cha mẹ ăn tạm nha, con ăn ở chợ no rồi."

"Con cũng ăn đi. Nhìn con kìa, thế kia mà bảo ăn rồi. Cha mẹ già rồi ăn ít cũng được, con còn trẻ lại là con gái, nhịn nó ốm đi xấu người ai dám lấy."

Hai ông bà đỡ lấy bát cháo, rồi húp lấy thì thấy bên trong có mấy miếng thịt, họ nhìn con gái rồi bảo.

"Thắm, thịt đâu ra đấy con. Con bảo là chỉ đủ tiền mua gạo mà?"

Cô gãi đầu, mỉm cười.

"Đã lâu nhà cha mẹ chưa được ăn thịt rồi nên con có mua nợ ở hàng thịt."

Cha cô nhìn lấy đứa con gái lắc đầu.

"Làm gì có ai cho nhà mình nợ. Khoan đã, con gái, đôi bông của bà nội để lại cho con làm của hồi môn đi lấy chồng đâu rồi."

Mẹ cô cũng lên tiếng.

"Đúng rồi, cha con nhắc mới nhớ, đâu rồi con đưa đây cha mẹ xem."

 Khuôn mặt của Thắm thay đổi, cô cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, cha mẹ thấy thế cũng đoán ra được sự chẳng lành.

"Đâu rồi con. Con nói cha mẹ biết đi."

Cô lí nhí nhỏ giọng đáp.

"Con… con đem bán trả ít nợ rồi. Con bán được 10 lượng, trả cho nhà cụ Lý 9 lượng tiền lãi năm nay, còn mấy hào con để dành mua chút thức ăn…"

Cha cô đặt bát cháo xuống, thấy con gái mình không dám ngẩng đầu, ông thấy đáng thương hơn đáng trách, cha thở dài vỗ nhẹ vào vai Thắm.

"Nhưng đấy là của hồi môn duy nhất của con. Khi nào về nhà chồng còn có chút của cải để dành, là cha mẹ sai, không cho con cuộc sống đầy đủ."

Thắm rưng rưng nước mắt, ngước đầu nhìn cha già.

"Cha… không phải là do cha mẹ đâu. Dù có nghèo có khó con cũng muốn làm con gái của hai người, con không muốn lấy chồng. Con chỉ muốn ở vậy chăm sóc cha mẹ mà thôi."

Nhìn cô như vậy, cha mẹ cũng không nỡ trách mắng, cả ba người rơi vào trầm mặc, chẳng hiểu sao nước mắt cứ vậy lặng lẽ chảy ra. 

Ngay lúc này, ở ngoài con đường mòn dẫn vào nhà họ, có mấy người xồng xộc chạy vào, dẫn đầu là một gã mặt mày bặm trợn. Vừa thấy họ gã đã cùng mấy tên phía sau bước lên, quát.

"Lão Sắn. Lão còn nợ tiền cụ Lý, nay đến hạn lão có tính trả hay không.?"

Mấy người này không hề lạ mặt với họ, bởi vì đây là tay chân của cụ Lý, chuyên đi thu lãi cho cụ. Nhưng Thắm mới trả hôm qua, cô đứng dậy liên tiếng.

"Hôm qua tôi mới trả cho cụ 9 lượng…"

"Chưa đủ. Còn thiếu 7 hào."

Cô còn chưa nói xong câu, gã bặm trợn đã quát lên, sau đấy nói tiếp.

"Tóm lại là có trả hay không để ông còn biết đường."

Thắm lên tiếng giải thích.

"Nhưng… Nhưng cụ bảo với tôi là cho nợ 7 hào đến tháng sau mà. Mấy anh không tin cứ về hỏi cụ là biết, tôi nào dám nói dối nửa lời."

Gã ta hừ một tiếng rồi quát.

"Chuyện đấy tao biết, nhưng cụ đổi ý rồi, bắt nội trong hôm nay mày phải trả. Tóm lại là nôn tiền ra đây, mất thời gian của tao quá. Tao còn chưa ăn gì nữa."

Gã vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào nồi cháo trên bếp củi, vội vàng hất tay cô ra rồi bước đến đó, mạnh dạn múc cho mình một bát rồi mặc kệ nóng húp lấy húp để. 

"Chà chà. Còn có thịt cơ à, chứng tỏ là mày có tiền."

"Tôi… tôi… tôi còn ba hào… anh cầm tạm."

Hắn trợn mắt nhìn Thắm sau đấy cầm lấy ba hào cô đưa.

"Còn thiếu 4 hào, mày vào nhà lấy đây, rồi tao tha cho. Cụ bảo là mày trả 9 lượng bạc, vẫn còn thiếu của cụ 41 lượng 4 hào. Cuối năm nay cụ thu hồi cả vốn lẫn lãi, mày liệu đó mà làm."

"Tự nhiên cụ đòi gấp vậy tôi biết lấy tiền đâu ra."

Lúc này, cha mẹ cô cũng đứng dậy, đi lại cạnh gã van xin.

"Nhà cụ làm thế này chết chúng tôi mất thôi. Làm ơn, nhà tôi còn có cái gì đâu, thư thư rồi chúng tôi làm chúng tôi trả."

 Bỗng nhiên sắc mặt của gã thay đổi, gã nhìn lấy Thắm rồi nhoẻn miệng cười.

"Sao không có. Con gái của lão xinh đẹp như thế này, chi bằng gả cho cụ. Cụ xoá nợ cho, còn cho hai ông bà ít tiền mà sống nữa. Vậy là vẹn cả đôi đường, thấy tôi nói đúng không. Haha"

"Không được… chuyện này…"

Tất nhiên là ông Sắn biết được cụ Lý cho người đến đây là muốn ép ông gả con gái đi, nhưng cụ Lý năm nay đã ngoài 70, còn lớn tuổi hơn cả ông, sao ông nỡ để con gái mình về đấy chịu khổ. Nhưng gã kia có chịu nói đạo lý đâu, nghe ông từ chối một cái đã bị gã dùng tay đấm một cái vào giữa mặt, cả cái thân người gầy gò ốm yếu ấy loạng choạng ngã về phía sau, nồi cháo cũng vậy bị va phải đổ xuống đất.

"Cha…"

"Ông…"

Hai mẹ con Thắm hốt hoảng la lên, nhanh chóng chạy lại đỡ lấy ông Sắn, nhưng ông vốn già cả ốm yếu, bị một đấm của gã nào sao chịu nổi, miệng ngập đầy máu.

"Cha… chả không… sao."

Thắm khóc nức nở, ôm lấy cha, trợn mắt nhìn gã côn đồ trước mắt. Gã thấy vậy càng tức.

"Mày nhìn cái mẹ gì. Tao đấm chết thằng cha mày."

Hắn vừa nói vừa hùng hổ bước tới, nhưng vừa đi được mấy bước thì vội vã ôm lấy bụng, mặt mày tím tái, đôi mắt trợn ngược lên rồi ngã xuống quằn quại dưới mặt đất.

Cả ba người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết im lặng đứng nhìn, từ miệng gã bọt mép sùi ra, cất giọng.

"Mày… chúng mày… bỏ gì… trong… trong cháo."

Gã nói xong câu thì tắt thở chết tươi, cái tên đi cùng thấy vậy mặt cũng tái xanh, vội vàng chạy ra về phía đường làng chạy một mạch, nhưng kì lạ là hắn không kêu la hô hoán gì cho dân làng mà hướng về thẳng dinh thự nhà cụ Lý ở phía xa.

Cha cô gượng người dậy, nắm chặt tay con gái.

"Con… con sao làm…"

Thắm oan ức nói.

"Cha… con không làm…"

Mẹ cô cũng lên tiếng.

"Nãy tôi với ông cũng ăn có làm sao đâu. Cháo không có gì."

Ông Sắn dường như hiểu ra, ông vội vịn lấy tay vợ.

"Mau… mau đỡ tôi vào nhà. Là do lão Lý làm… lão ép mình gả con đi…"

Hai mẹ con nhìn nhau, họ hiểu những lời ông Sắn nói, có thể là do cụ Lý tự đầu độc người của mình để đổ tội cho nhà họ, mục đích cuối cùng cũng là để ép Thắm lấy lão. Nhưng thế này thì quả thật là quá độc ác rồi.

Hai mẹ con họ dìu lấy ông vào nhà, ông nằm trên giường, đến thở cũng khó khăn bảo.

"Bà… bà lấy tôi… cái… hộp sắt ở… dưới kệ tủ, còn con… lấy dưới chân tủ… có cái chìa khoá… đem lại đây."

Hai người không biết là ông nói gì, nhưng vẫn một mực làm theo, quả nhiên hai chỗ ông chỉ có một cái hộp với một cái chìa khoá. Hai người nhìn ông, thắc mắc, ông cố gượng người dậy mở cái hộp kia ra, bên trong chẳng có gì, ngoài một cái thẻ bằng đồng, khắc hai chữ Trung Nhân.

 Ông nói.

"Con cầm lấy cái này. Đi đến thôn Trung Nhân, trốn khỏi đây… đừng bao giờ trở lại."

Thấy con gái mình ngây ngốc, ông thở dài.

"Trung Nhân Thôn là có thật, nó không phải là truyền thuyết. Con còn nhớ cha nói không, có một người không trở về, người đấy là ông cố của con… Ông ấy phải lòng bà cố, quyết định bỏ thôn ở lại đây kết duyên vợ chồng rồi sinh ra ông nội con, rồi tới cha. Trước khi mất, ông có bảo là tiền tài của ông đều được để lại trong thôn chưa từng cầm ra một đồng, nếu đời còn cháu muốn trở lại có thể đem cái thẻ này về đấy sống. Nhưng mà chỉ khi nào bất đắc dĩ ảnh hưởng tới sinh mạng mới được về đấy. Nay cha nghĩ, con cũng nên biết chuyện, con cầm lấy rồi thu xếp đi ngay trong đêm."

Ông vừa nói vừa dúi cái thẻ vào tay của Thắm, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của cô.

"Con đem cha mẹ cùng đi."

Ông Sắn lắc đầu.

"Không được. Cha mẹ già cả rồi, đi đường xa lại làm khổ con… con cứ đi trước, rồi cha mẹ sẽ sắp xếp đến sau."

"Con… không… bỏ cha, bỏ mẹ đâu… cha… mẹ…"

Cô lắc đầu liên tục, nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt, nhưng ngay lúc này, từ bên ngoài đã nghe tiếng người ùn ùn kéo đến, thấy thời gian không còn nhiều, cha cô đã quát.

"Mày không đi cha mẹ chết bây giờ cho mày xem."

"Con…"

Mẹ Thắm cũng khóc, ôm lấy con gái.

"Nghe lời cha. Đi đi con, cha mẹ tự lo được rồi sẽ đến tìm con."

Tuy bà nói vậy, nhưng bản thân đã biết lần này con gái rời đi sẽ không có ngày gặp lại, và tất nhiên Thắm cũng biết điều đó, chỉ là cha mẹ muốn tốt cho cô mà thôi. Mẹ cô cũng không để mất thêm thời gian, bà ngồi dậy thu xếp quần áo giúp Thắm, còn cha cô thì thở dài, đôi mắt đục ngầu nhìn cô.

"Ông nội con nói, Trung Nhân Thôn nằm ở phía bắc, nơi có 9 nhánh sông tụ về một mối, con cứ đi men theo đó, qua 9 ngọn núi rồi sẽ đến một bờ vực. Đến đấy tự khắc có người đón con vào. Cha mẹ sẽ tới sau…"

"Nhưng…"

"Con không thấy lạ sao, tại sao người nhà lão Lý lại không hô hoán khi có người chết mà lại âm thầm chạy về nhà báo tin, chắc chắn là muốn ép con gả cho lão, chứ không muốn làm lớn chuyện. Nên chỉ khi con không ở đây, cha với mẹ mới có thể sống, bởi vì cha mẹ còn sống thì lão ta mới có cơ hội đợi con trở về. Nếu cha mẹ chết đi, lão cũng sẽ không bao giờ tìm được con, con hiểu chứ."

Vừa lúc này, mẹ cô cũng đem túi nải đi tới, bà đeo lên vai con gái rồi nhanh chóng đẩy cô ra khỏi nhà. Thắm không muốn đi, nhìn cha mẹ như vậy cô không nỡ, cô mắt đỏ hoe, quỳ trước cửa nhà.

"Cha… mẹ… nhất định… nhất định con sẽ… con sẽ trở lại đón cha mẹ. Cha mẹ giữ gìn sức khoẻ."

"Đi đi… đừng lo cho cha mẹ."

Cả hai ông bà buồn bã nhìn con gái, ngoài kia, đoàn người cũng gần tới, Thắm dập đầu trước cha mẹ mấy cái rồi men theo phía sau nhà, đi vào bìa rừng phía sau, cũng không dám nán lại, bởi vì khi họ tìm thấy cô cũng là lúc cha mẹ gặp nguy hiểm. Chỉ khi cô không bị bắt, thì cha mẹ cô mới có cơ hội sống sót, mặc dù điều đó rất mỏng manh.

_______

 Nhưng cô không biết là, ngay khi cô vừa khuất mình trong bóng tối, thì cách đấy không xa, có hai bóng người màu đen mờ mờ ảo ảo lấp ló sau những rặng cây xuất hiện.

Đấy là một thanh niên trẻ tuổi, mặc một quần áo màu trắng, dáng dấp mảnh khảnh, vai rộng eo thon, làn da trắng nõn, từng đường nét trên mặt hắn đều giống như món đồ thủ công mỹ nghệ chế tác tinh xảo, hoàn hảo tới mức không tìm ra nổi một khuyết điểm, duy chỉ có đôi mắt là sáng lên trong bóng tối thật là kì lạ. Bên cạnh là một người da hơi ngăm đen, dáng dấp ăn mặc cũng bình thường, cả hai người đang nhìn theo hướng Thắm rời đi.

 Bỗng nhiên, người da ngăm đen cất giọng cung kính.

"Cậu. Cậu chấm cô ta phải không. Từ lúc cậu bỏ nhà đi tới giờ, con có thấy cậu ra tay cứu người lần nào đâu. Nay lại giết cả người nữa, ông mà biết kiểu gì ông cũng trách mắng giam cậu mấy năm mà coi."

Người thanh niên mặt lạnh tanh.

"Chỉ cần hợp tuổi hợp mệnh, đặc biệt vẫn còn là trinh nữ là được. Đặc biệt, chuyện này mày nhất định không được nói với ai. Nếu không…"

Người hầu khó hiểu nói.

"Dạ. Mồm miệng con kín lắm, cậu cứ yên tâm. À mà, con hỏi cậu một xíu, cậu có chấm cô ta cũng đâu thể cưới được một người trần mắt thịt. Nếu cậu mà tính làm chuyện bậy bạ với cô ta thì sẽ phạm sát luật của thôn đấy."

Người thanh niên trợn mắt nhìn người hầu bên cạnh, đôi mắt vốn đã sáng nay lại càng sáng hơn.

"Mày nói hơi nhiều rồi đó. Đi ra đấy giải quyết cho nhà họ đi, không được để cha mẹ cô ta chết, cũng không được giết thêm ai. Mày tự mà giải quyết, tao đi trước."

Nói xong, người đàn ông quay lưng, rồi đột ngột biến mất giữa núi rừng y như như chưa từng xuất hiện. Người hầu thấy chủ đã đi, mặt mày liền nhăn nhó.

"Vẫn cái tính khó ưa đấy. Hừm, là do cậu ta bất cẩn làm con hổ cái cùng đám ma Trành kia trốn được khỏi thôn, đã vậy còn kéo thêm mình đi tìm thì chớ nay lại dính thêm chuyện này. Đúng là chả được cái tích… ui da."

Hắn còn chưa nói xong câu đã bị ai đó đá ngay ra ngoài, người hầu nhăn mặt nhăn mũi lồm chồm bò dậy, kèm theo đó là tiếng nói của thanh niên kia vang lên.

"Còn lẩm bẩm nữa nhất định tao sẽ để con hổ kia ăn thịt mày, rồi biến mày thành ma Trành suốt đời đi theo hầu hạ nó."

Người hầu nghe vậy tỏ ra sợ hãi, đưa hai tay bịt miệng mình, rồi chạy thẳng tới chỗ cái xác của gã bặm trợn đang nằm giữa mảnh đất của nhà ông Sắn.

_______

 Khắp núi, rừng cây đang xao xác run rẩy, lao xao những âm thanh xào xạc như thủy triều ùa về vang lên trong màn đêm nặng nề, cả cõi trời như bị một trận cuồng phong thổi rơi sập xuống. Thắm ngẩng nhìn bầu trời tối đen, đôi tròng mắt màu tro sâu thẳm cố nhìn xung quanh nhưng nhìn không rõ mà chỉ thấy vài con dơi đáng sợ. Hình như chúng cảm nhận được những tia chớp ẩn trong bầu trời mây, hoảng hốt chấp chới bay qua bay lại trên đầu cô. 

Chỉ chốc lát sau, một trận mưa lớn bất chập trút xuống. Thắm cứ chạy, mặc cho gai rừng đâm vào chân chảy máu, một lát sau, trong màn đêm đen tĩnh mịch đấy vang lên tiếng nói của hai người hình như là hai mẹ con.

"Mẹ ơi. Mưa rồi… Lạnh quá."

"Để mẹ đốt lửa."

 Nghe thấy tiếng người, lòng Thắm cũng đỡ bất an, cô cứ vậy đi theo tiếng nói phát ra, chẳng mấy chốc phía trước hiện ra một cái hang động trông chẳng khác nào một cái mồm đen ngòm đang ngoác ra trong đêm.

Trong cái miệng hang đấy, cô thấy có một đứa trẻ và một người phụ nữ đang ngồi cạnh đống lửa, bọn họ quay lưng về phía cô nên không trông thấy mặt. Thắm nhìn trời rồi lẳng lặng tiến đến, còn chưa kịp mở lời thì đứa bé đột nhiên cười ngây ngô.

"Mẹ ơi. Vậy là mẹ con mình được thả rồi phải không."

Người đàn bà cũng cười theo.

"Đâu, chúng ta phải tìm hai người để ngài ăn thịt thì mới được thả."

Đứa bé cười khành khạch.

"Vậy là chỉ còn một người."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play