"Cứ ngỡ là rung động nhất thời, nào ngờ ôm cơn say qua cả thời niên thiếu."

Đầu giờ học, Lam Phương đột nhiên đưa điện thoại cho cô xem. Trên màn hình đang hiển thị topic của blogger nổi tiếng trên IG đăng tải cách đây một tháng trước.

"Chỉ còn ít phút nữa thôi sẽ bước sang ngày đầu tiên của năm mới, các bạn có còn điều gì hối tiếc không? Nếu như trên đời này thật sự cỗ máy thời gian đưa chúng ta quay trở về quá khứ thì bạn sẽ định làm gì?"

"Tự nhiên thấy topic này có vẻ thú vị. Nếu như có thể trở về quá khứ, tao sẽ…"

Hai tai của cô đột nhiên ù ù đi không nghe rõ Phương nói gì. Trong hơn ba ngàn bình luận dưới topic, ánh mắt cô dừng lại trước bình luận của tài khoản @huong._.muaha được đăng tải một tháng trước với hơn ba trăm lượt tim.

"Nếu thật sự quay trở về mùa hạ năm ấy, tôi sẽ gửi lời cảm ơn đến cô bé đã âm thầm theo sau lưng anh như chiếc đuôi nhỏ, vì anh mà trở thành một phiên bản tốt nhất, để rồi nhận được hoa thơm quả ngọt nửa đời sau."

(...)

Vũ An đứng giữa ngã tư giao lộ, kế bên những con đường là biển báo cũ kỹ làm bằng gỗ viết lần lượt bằng các chữ cái E, W, S, N. Xung quanh được bao trùm bởi màn sương dày đặc, cô vươn tay ra, hơi nước như ngưng đọng thành hạt trên lòng bàn tay nõn nà. Từng bước chân của Vũ An như xuyên qua mũi dao, cô chau mày, cúi đầu nhìn bàn chân đâm phải gai nhọn đang từ từ rỉa máu, ướt đẫm ngón chân út.

"Đau quá."

"Đây là ở đâu vậy?"

Vũ An nhớ rõ vài phút trước còn đang cắm cúi làm đề nhưng giờ đây lại đang đứng ở giữa giao lộ. Không lẽ đây là mơ sao? Nhưng tại sao vạn vật xung quanh lại chân thực đến như vậy? Vũ An cào cấu tay chân tự làm đau bản thân để thoát khỏi giấc mơ, nhưng không được.

Bỗng xuất hiện thứ ánh sáng vàng nhạt trước mắt. Kích thước nhỏ bằng quả bóng tennis nhưng tỏa ra lớp ánh sáng nhàn nhạt. Vũ An quơ tay chạm vào thì nó biến mất, đến khi rụt tay lại, ánh sáng kia lại xuất hiện. Sau đó quả bóng ánh sáng nhảy lên nhảy xuống, nó bay vào con đường E.

Vũ An chau mày thấy quả bóng dừng lại, xoay về phía cô nhảy lên nhảy xuống.

"Mày muốn tao theo mày?"

Trong lòng như có gì thúc giục, Vũ An vô thức mom mem theo thứ ánh sáng kia tiến vào con đường nằm ở ngã E. Vừa bước vào bên trong cảm nhận được cái lạnh thấu xương, nhiệt độ ở nơi này như tuột xuống âm 5 độ C, có lẽ trời vừa đổ cơn mưa nên đất đỏ hai bên đường trở nên ẩm ướt, lầy lội. Vũ An xoa xoa cánh tay, ngoảnh đầu nhìn phía sau đang từ từ tối dần, cảm thấy hơi rợn gáy.

Đến khi ra khỏi con đường E, vạn vật xung quanh dần hiện rõ.

Tàu lượn siêu tốc đang dừng lại trên đỉnh đường ray xoắn ốc, vòng đu quay ngựa gỗ quay xung quanh trục, lại đưa mắt nhìn vòng quay mặt trời nằm phía xa. Trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác quỷ dị, Vũ An đảo mắt nhìn dòng người xung quanh.

"Huhu, ba ơi! Mẹ ơi!"

Vào lúc này, cô nhìn thấy cô bé độ chừng năm tuổi ngồi trên bệ hoa, hai tay không ngừng dụi mắt, khóc thút thít, nước mắt nước mũi thi nhau lăn dài trên khuôn mặt.

Đây không phải là cô lúc nhỏ sao?

Người ta thường nói khi chuẩn bị rời khỏi thế gian này. Con người sẽ được xem một đoạn phim tua nhanh về các cột mốc trong đời của mình.

Chẳng lẽ…?

Vũ An lắc đầu ngọ nguậy.

Không! Cô chưa muốn đi gặp Diêm Vương đâu, cô còn yêu cuộc sống này lắm, vẫn chưa báo hiếu cho ba mẹ cơ mà. Hơn nữa, lý do mà cô ngỏm lại là đang học xong ngỏm nghe có vô lý không chứ.

Vũ An thầm nghĩ.

Đúng lúc này, cô nghe thấy giọng nói kia đột ngột vang lên, chuẩn xác như in với thời điểm trong quá khứ và hiện tại. Cậu bé mặc áo thun trắng, quần đùi ngắn từ từ khom lưng, nắm lấy tay cô bé đặt viên kẹo sữa bò vào lòng bàn tay.

Vũ An với tư cách là vị khách mời đứng từ xa chứng kiến thước phim trong quá khứ. Cô hiểu rõ cảm xúc của bản thân lúc này.

Mặc dù có nhiều người đi ngang qua nhưng bọn họ lại chẳng thèm đoái hoài gì đến tiếng la hét thất thanh của cô cả. Hoặc có lẽ xã hội vốn là như vậy, luôn thờ ơ, không quan tâm đến những chuyện xung quanh, chỉ biết nghĩ đến mình. Đương nhiên đó là suy nghĩ của Vũ An khi nhớ lại khoảng ký ức đó. Còn trong suy nghĩ của Vũ An lúc năm tuổi chỉ có thể nghĩ đến chuyện ba mẹ không còn yêu thương cô nữa nên mới không tìm cô.

Giây phút tưởng chừng như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, anh đã chìa lòng bàn tay ra muốn đỡ cô ngồi dậy.

Khoảnh khắc đó, làm cho An năm tuổi nghĩ đến cảnh tượng hoàng tử vươn tay giúp đỡ công chúa, mà cô thường thấy trên TV.

Anh Khang.

Vũ An đã luôn muốn gọi cái tên này từ rất lâu rồi. Mãi đến khi nhận ra bản thân đã thích anh thì cũng là lúc Vũ An không còn nhìn thấy anh thường xuyên nữa.

"Vũ An!"

Ánh tà dương chiếu xuống làm cho nửa khuôn mặt khuất dần trong bóng tối, Vũ An nhìn chàng trai một thân áo sơ mi trắng, dáng người cao cao, vai rộng eo hẹp đang tiến lại gần. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô là người này cao thật, cao khoảng mét tám, nhưng lại không nhìn rõ mặt. Ngay sau đó cảm thấy hơi rợn người, sao anh ta lại biết tên cô chứ? Không phải, trên đời này có nhiều người trùng cả họ lẫn tên. Chắc gì anh ta gọi cô chứ. Nghĩ vậy, Vũ An xoay người định rời đi.

"Mai Vũ An! Là anh."

Reng. Reng. Reng.

Nhạc chuông báo thức iPhone luôn là nỗi ám ảnh của cô. Vũ An bịt tai, vươn tay tắt báo thức, nằm biếng trên giường một lát rồi mới thõng chân xuống sàn lát hoa văn nhã nhặn, mang dép bông, trở vào phòng WC vệ sinh cá nhân.

Nhìn gương mặt sưng vù, hai bên má nổi đầy mụn bọc trong gương phòng tắm, Vũ An thở dài sườn sượt, vốc một nắm nước ấm rửa mặt, lau khô bằng khăn bông. Trong đầu bỗng nhớ đến giấc mơ tối qua, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng giây sau đã lắc đầu nguây nguẩy, không nghĩ đến.

Chỉ một lát sau, cô đã khoác trên mình đồng phục THCS số 1, ở vị trí bên trái gần ngực mang bảng tên.

Mai Vũ An lớp 8A.

(...)

"Cạch." Tiếng đậy nắp bút nho nhỏ vang lên, kéo sau đó là tiếng bàn ghế bị đẩy ra, bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa ngồi ở bàn đầu vị trí gần cửa sổ bỗng đứng dậy, trên tay cầm bài thi đang định đi lên nộp cho giám thị.

Toàn bộ lớp học đồng thời ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bài thi nộp đầu tiên, không ngậm được miệng mà dõi mắt nhìn theo bóng lưng từ từ khuất dần sau cánh cửa.

"Má! Nộp bài sớm tận mười lăm phút."

Vũ An vừa ra khỏi cổng trường đã nhận thấy tất cả các bậc phụ huynh đều đang hướng mắt về mình, trong lòng cảm thấy ngột ngạt khó chịu, rũ mắt nhìn xuống mặt đường, hai tay nắm chặt quai dây cặp.

"Vũ An!"

Lam Phương đội ngược mũ lưỡi trai, chân chống xuống đất, tay còn lại ghì ghi - đông.

"Không phải hôm nay mày có tiết học thêm Anh Văn à?"

"Chuyện đó sao có thể quan trọng bằng chuyện Vũ An yêu dấu đi thi học sinh giỏi chứ."

"Nôm na là mày cúp học."

Lam Phương khịt mũi, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

"Đi ăn không?"

Tại cửa hàng 44.

Mấy bữa nay, chủ cửa hàng nhập thêm vài mẫu mã bánh trái nước ngoài nên có nhiều học sinh ghé vào mua. Điều Vũ An khá thích ở cửa hàng nằm ở phố Nguyễn Trãi này là cửa hàng vẫn còn nhập loại bánh gấu Thiên Hồng - bánh mà cô thích ăn lúc bấy giờ. Xếp bên cạnh loại bánh gấu Thiên Hồng là bịch kẹo sữa bò.

Hình như là loại anh Khang thích ăn.

Vũ An vươn tay đang định lấy bịch kẹo thì vừa hay chạm phải vào mu bàn tay người bên cạnh. Xương cổ tay hơi nhô ra, độ lõm vừa phải, ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ.

Người bên cạnh đã đứng ở đây từ bao giờ, Vũ An cũng không rõ nữa, phản ứng đầu tiên là rụt tay lại.

Cô lén lút di chuyển tầm mắt lên trên.

Trên người mặc áo đồng phục khoác hờ, bên tay trái in logo THPT Dương Minh - ngôi trường trọng điểm trong thành phố.

Lại di chuyển tầm mắt lên phía trên, gương mặt góc cạnh đẹp như tác phẩm hội họa, sống mũi cao thẳng dễ dàng đâm thẳng vào tim bất cứ thiếu nữ nào lơ đãng nhìn vào anh. Bỗng chốc nhận thấy gương mặt anh có vài phần quen thuộc.

Anh Khang?

Vũ An không chắc lắm, cho đến khi nghe giọng nam gọi tên anh.

"Nguyên Khang, mày làm gì mà lâu vậy?"

"Thật sự là anh Khang sao?"

Đầu óc Vũ An như chong chóng quay cuồng, cảm thấy hai tai ù ù đi. Một lần nữa, Vũ An len lén nhìn trộm anh, phát hiện ra khi anh cười xuất hiện hai lúm đồng điếu, dáng vẻ lúc anh cười trùng khớp với hình ảnh cậu bé vươn tay cho kẹo sữa bò trong mảnh ký ức.

Vũ An như rùa rụt cổ, vội rũ mắt nhìn xuống dưới chân. Đợi đến khi anh rời khỏi gian hàng, tiến lại gần hai nam sinh kia. Vũ An mới công khai đưa mắt nhìn anh.

THPT Dương Minh.

Vũ An lẩm bẩm.

____

Lời tác giả: Mấy ngày trước mình có ý định đổi tên truyện, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, mình không thấy tên nào phù hợp nên quyết định giữ nguyên tên "Kẹo Sữa Bò"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play