Sau khi bài đăng được gỡ xuống, mọi người cũng không nhắc gì đến tin đồn đấy. Chuyện này cứ như một viên đá chìm xuống biển sâu. Vũ An không hề vui vẻ chút nào ngược lại cảm thấy có gì đó không đúng.

"Mày đang lo lắng gì vậy?" Lam Phương ôm bả vai lắc lắc muốn bay não. Vũ An lắc đầu không đáp. Nếu có nói thì cô cũng không biết nói như thế nào.

Lam Phương quen biết cô gần được năm năm nên không lý nào không biết được cô đang buồn phiền chuyện gì.

"Thi xong rồi. Xõa xì trét nào."

"Tao thèm thịt nướng quá. Đến quán "Mây cỏ" ăn nhé."

Vừa đi Lam Phương vừa huyên thuyên, kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ đầu đến cuối, Vũ An đều trầm mặc, thỉnh thoảng nói một vài câu.

"Phải rồi. Thằng Phong còn có mấy hành động lạ lạ nữa không?"

"Mấy bữa nay tao không tiếp xúc nhiều nên cũng không rõ."

"Tốt nhất là nên tránh xa tên đó ra."

"Tránh xa ai cơ?" Phong đi lù lù phía sau từ bao giờ. Lam Phương liếc xéo cậu một cái, không quan tâm mà kéo Vũ An đi.

"Tao mua hơi nhiều snack, cho tụi mày một bịch nè."

Căn bản Lam Phương không hề để tâm, cô nói qua loa cho có lệ.

"Không cần."

(...)

Từ bé, Vũ An chịu lạnh kém, đặc biệt là vào những ngày giao mùa.

Giữa tháng mười một, thời tiết se se lạnh. Về đêm có mưa phùn rải rác, ẩm ướt mang đến cảm giác lạnh lẽo hơn. Vũ An mặc hoodie trắng, kéo mũ áo hoodie đội lên đầu.

"Mẹ không cần nấu cơm đâu ạ. Con ra ngoài ăn thịt nướng với bạn."

"Cái con bé này suốt ngày cứ ăn mấy thứ linh ta linh tinh. Có ngày cũng đau dạ dày. Đến lúc đó đừng kêu trời kêu đất."

Vũ An không vội vào mà gọi điện thoại cho Lam Phương. Bên kia truyền đến tiếng rít rít. Có lẽ là Lam Phương đang trên đường đến đây. Cô mím môi bảo đang chờ ngoài quán.

Điện thoại không có wifi, Vũ An chậc lưỡi, hai tay đút túi áo, đá phiến lá dưới chân phát ra tiếng sột soạt.

Lạnh thật.

"Mày đến lâu chưa." Lam Phương dắt xe đạp qua một bên.

"Tao mới đến."

Vừa bước vào trong quán, Vũ An cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và ngoài. Mùi thịt nướng ngào ngạt trong không gian ấm cúng, cô khẽ liếm môi, nuốt nước bọt.

"Hiện tại quán chúng tôi không còn bàn trống. Quý khách có thể ghép bàn ngồi chung được không?"

"Ghép bàn á. Quên đi." Lam Phương thì thầm.

Vũ An cũng không muốn ghép bàn.

Trong quán hầu như kín chỗ, Vũ An và Lam Phương lúng túng không biết làm sao, chẳng lẽ bây giờ bỏ về.

"Vũ An."

Lần này người gọi cô không phải là Minh Dũng nữa mà là Nguyên Khang.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp càng làm nổi bật lên gương mặt đẹp như tạc tượng của anh, khóe môi hơi cong lên lộ ra hai lúm đồng điếu, đôi mắt hoa đào phong tình.

"Vũ An qua đây đi. Bàn anh còn trống hai chỗ."

"ĐM. Mày thân thiết với anh Khang vậy luôn hả? Tao cứ nghĩ tụi nó xào thêm." Lam Phương ôm bá cổ cô, thủ thỉ.

Vũ An cười gượng, ra dấu bảo có muốn ngồi không. Lam Phương đương nhiên đồng ý.

"Đây là Lam Phương bạn em."

Đám con trai cười đùa, lần lượt giới thiệu bản thân.

"Mấy em ăn gì?" Vương Thịnh đưa menu cho hai người bọn họ.

"Cho em hai phần thịt nướng."

"Các em uống Fanta hay Pepsi?"

Lam Phương không bài xích về chuyện đồ uống nên gọi hai lon Fanta.

Bộ dạng của Vương Thịch lúc này chẳng giống ngày thường một chút nào. Ăn nói nhẹ nhàng, thỉnh thoảng pha mấy câu đùa làm bầu không khí sôi động.

Huy và Minh Dũng nhìn nhau, chậc lưỡi.

Có gái là khác liền.

"Lam Phương này. Em làm việc ở quán bà Tám à?" Vương Thịnh dùng kẹp lật thịt nướng.

"Đó là quán nhà em."

"Hèn gì nhìn em quen lắm." Minh Dũng bật nắp lon Tiger, rót cho mỗi người một ly trừ hai cô gái.

Nguyên Khang vươn tay gắp miếng thịt nướng, sau đó cuốn salad đưa cho cô.

"Em tự làm được mà." Vũ An cắn môi, nói.

"Tiện tay."

Chốc chốc anh gắp thịt nướng cho cô.

Chỉ một lát sau, bát đầy ắp thịt nướng.

Vũ An lúng túng, cô không ăn nhiều như thế đâu.

"Tụi mày cứ gọi thoải mái. Hôm nay, tao khao." Nguyên Khang cuốn thịt nướng đưa cho cô.

Bọn họ không khách khí mà gọi thêm món.

Vũ An có thể cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh khóa chặt trên người cô. Vũ An hơi hơi hoang mang. Chẳng lẽ trên mặt dính gì ư? Hay là răng dính salad.

"Tao đi vệ sinh đây." Vũ An che miệng thì thầm với Lam Phương.

Nãy giờ, Lam Phương làm quen được với mọi người nên không còn ngại ngùng nữa.

Vũ An ngắm nhìn bản thân trong gương.

Mái tóc đen xõa xuống hai bên, hai má hơi phúng phính như hai chiếc bánh bao nhỏ. Vũ An soi gương chỉnh lại tóc tai. Trên mặt không dính gì mà, răng lại càng không.

Đột nhiên cô nhớ đến một câu trên mạng.

"Sao anh nhìn em. Mặt em dính gì à?" Cô gái thắc mắc.

"Dính nhan sắc." Chàng trai bông đùa, trêu ghẹo, tán tỉnh.

Nếu như anh Khang nói như thế với cô.

Không biết cô sẽ có suy nghĩ gì nhỉ?

Chắc là lúc ấy gương mặt đỏ như trái gấc.

Vũ An vỗ hai chiếc má bánh bao, mím môi.

Không suy nghĩ linh tinh nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play