Trong cung nhộn nhịp vì lễ cầu phúc sắp tới. Theo dịp hằng năm tất cả cung nhân trong Hoàng cung sẽ đều phải đến chùa Thiên Phúc. Năm nay càng đặc biệt hơn Hoàng Hậu có hỉ.
Xe ngựa di chuyển gần hết một ngày. Ai đó trong xe ngựa kêu quá trời vì đường xóc
Thanh nhi:" Nương nương, người cố chịu. Sắp tới rồi!
Băng mặt buồn bã, cố chịu đựng:" Biết trước đường xấu thế này, ta ở nhà ngủ. Trời ơi cái lưng của ta"
Nguyệt nhi thấy bộ dạng nàng lắc đầu liên tục. Từ sáng tới giờ nàng đã than trên dưới 20 lần.
" Thanh nhi, Nguyệt nhi, hai e không thấy lưng sắp gãy sao?"
Cả hai đều lắc đầu
" Thật giỏi"- Nàng đưa ngón tay cái thán phục. Đã thế còn phải mặc y phục của Phi tần, đeo mấy cái trâm quái quỷ. Nóng chết mất. Nhưng tục lệ ở đây vốn khắt khe. Băng mở rèm lên, đúng lúc Đoan Minh Triệt ngồi trên ngựa cũng ngang nàng.
" Huynh được lắm đó. Ta chưa tính sổ huynh đã xuất hiện"- Băng giận dỗi
" Này, nếu ta không chạy trước. Hoàng huynh sẽ xử ta mất"- Nghĩ đến Hoàng huynh nổi cơn thịnh nộ, không khỏi rùng mình
" Thế mới biết lúc gian nguy bỏ bạn bè"- Nàng ôm tay, chu mỏ quay đi chỗ khác
" Chúng ta coi như hòa. Muội đã lừa ta một vố rồi còn"," Tính ra ta vẫn thiệt đó!"
" Coi như huynh thức thời." Băng nghĩ tới đôi môi cá trê không thể nhịn cười. Thời đại này không có máy ảnh, nếu không sẽ chụp lại mang cho Thu nhi xem
Băng nháy nháy mắt, giảo hoạt :" Nè, huynh có muốn đi dạo phố chơi không? Khó một lần được xuất cung. Tranh thủ chút"
Đoan Minh Vương đúng đi tới, ngang bằng hai người
" Nghe nói hai người bàn ra ngoài đi chơi"
Thiên Băng vội lắc đầu:" Hoàng thượng, chắc người nghe nhầm rồi. Thiếp chỉ tán vui vài chuyện với Vương gia. Phải không Đoan Vương gia"- Băng ra hiệu bằng mắt. Hoàng đế di chuyển ánh mắt sang người Triệt