Dạo gần đây không hiểu sao bộ tiểu thuyết mà cô đã từng đọc rất lâu trước kia lại hot trở lại, vì vậy Tuyết Linh cũng tìm lại bộ truyện đó, thật ra cô không có ý định cày lại, chỉ là tò mò muốn xem mọi người nói gì về nó.
Không ngờ cô lại phát hiện ra bộ tiểu thuyết đó còn có ngoại truyện, cô nhớ là khi cô đọc thì không có chương phiên ngoại này, có lẽ là tác giả mới thêm vào gần đây.
Vậy là Tuyết Linh bắt đầu mò vào đọc.
...
Sau khi Tần Ý Vãn bị tai nạn xe qua đời, Nghiêm Thiên Dự và Đường Diệp Thư đã sống hạnh phúc ở bên nhau, tức là nam chính và nữ chính.
Đương nhiên việc này không phải là vấn đề đáng nói, việc đáng nói là khi Tần Ý Vãn chết, anh đã đứng bên mộ phần của cô một ngày, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đáy mắt lại gợn sóng, cũng không biết là anh đang nghĩ gì.
Khi trở về anh đã ở lì trong phòng làm việc, cảm giác nặng nề khó tả, thậm chí khi Đường Diệp Thư vào anh cũng không phát hiện ra.
"Thiên Dự, anh sao vậy?" Cô ấy bước đến dịu dàng massage vai cho anh.
"Anh không sao." Anh kéo cô ngồi xuống đùi mình: "Chỉ là công việc có chút bận nên hơi mệt."
"Anh đừng gạt em, em biết là anh vì cái chết của cô ta mà không vui. Nhưng mà việc này là do cô ta tự làm tự chịu, cũng không thể trách ai." Đường Diệp Thư nói.
Anh cũng biết là Tần Ý Vãn đã làm những việc quá đáng với cô ấy nên cô ấy cảm thấy tức giận là chuyện bình thường. Hơn nữa anh cũng không muốn vì một người đã mất mà khiến cả hai đều khó chịu nên anh chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng.
Sau đó anh đẩy cô ấy ra: "Em đi ngủ trước đi, anh vẫn còn phải làm việc."
"Được, vậy em về phòng, anh cũng đừng thức khuya quá."
Khi cô ấy ra ngoài anh đã mệt mỏi mà gục mặt vào lòng bàn tay, thật sự không thể nào gắng gượng hay tỏ ra thản nhiên được nữa. Anh thừa nhận, cái chết của cô đã khiến anh cảm thấy vô cùng đau lòng.
Anh đi đến đứng cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao: "Cô ở bên đó sống có tốt không?"
Tuy cô đã làm nhiều chuyện không đúng, đã khiến cho người mà anh yêu phải đau lòng nhưng khi nghe tin cô chết anh lại không vui nổi.
Anh cứ nghĩ, chỉ cần cô không đeo bám theo anh nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa anh chắc chắn sẽ thoải mái, sẽ có thể yên ổn.
Nhưng khi cô thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh, đi đến một chân trời khác anh lại có cảm giác vô cùng khó chịu.
Thứ anh muốn là cô biến mất khỏi mắt anh, đi đâu cũng được chứ không phải là thành một đống tro tàn, phiêu diêu theo gió mây.
Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi qua cuốn bay làn khói thuốc trắng xoá đi, sau đó lại xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, người con gái đó khoác trên người bạch ý, lơ lửng trong không trung.
"Cô đến đây làm gì?" Anh vẫn lạnh lùng như vậy, cũng rất bình tĩnh.
Nhưng bóng dáng mơ hồ đó chỉ mỉm cười với anh rồi bay đi mất. Có lẽ đó là do anh tưởng tượng ra. Ảo giác sao?
Đúng vậy, cô đã chết rồi, sao có thể xuất hiện ở đây? Anh đúng là điên thật rồi.
Anh dập tắt tàn thuốc đỏ rực, ánh mắt hiện lên tia bi thương.
"Nếu cô đã chết rồi thì đừng bao giờ hiện ra dọa người nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô, cũng không muốn gặp cô. Cho dù là trong mơ tôi cũng không cho phép. Cuộc đời của Nghiêm Thiên Dự này, sẽ không bao giờ xuất hiện cái tên Tần Ý Vãn nữa."