Lúc nhỏ Tần Ý Vãn vẫn không biết thế nào là yêu, thế nào là thích, cô chỉ biết, Nghiêm Thiên Dự là một cậu nhóc rất đẹp trai, cô đặc biệt thích anh.

Mặc dù anh chỉ là một cậu nhóc nhưng anh lại có dáng vẻ của một ông cụ non, không thích đùa giỡn cũng không thích cười, lúc nào trên tay cũng cầm theo cuốn sách, còn rất hay cau mày nữa.

Nhưng Ý Vãn chính là thích anh từ những tính cách kì quái đó, anh sẽ không bao giờ làm những trò nghịch ngợm đáng ghét, cũng sẽ không trêu chọc cô như những cậu nhóc khác.

Hơn nữa quan hệ của hai nhà Tần - Nghiêm còn rất tốt, mẹ cô nói sau này cô sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp còn Thiên Dự sẽ là chú rể đẹp trai. Khi đó cô không hiểu lắm, nhưng cô nghĩ chắc cũng như trò chơi gia đình mà thôi, anh là chồng còn cô sẽ là vợ, gấu bông nhỏ là con, trò này thật sự rất vui.

Có một hôm, người lớn dẫn anh đến nhà của cô chơi, bọn họ nói chuyện còn cô và anh thì ra sân vườn chạy nhảy. Nhưng anh không chơi cùng cô mà ngồi ở một góc dùng cành cây vẽ chữ xuống đất.

Ý Vãn đi đến, cô kéo tay anh đi chơi, cùng ngau bắt bướm hái hoa, nhưng cả buổi anh đều không cười, bởi vì anh không thích bướm cũng không thích hoa, đó là trò của con gái còn anh là con trai.

Nhưng cô chỉ muốn anh chơi cùng mình, còn cười rất vui vẻ, cô đuổi theo bươm bướm xinh đẹp nhưng không bắt được, nên cô chỉ đành dậm chân tức giận.

Chỉ là rất nhanh sau đó cô đã vui vẻ trở lại, cô hái một bông hoa đẹp nhất tặng cho anh: "Thiên Dự, cho anh nè!"

Cơ mà anh cực kì ghét bỏ: "Không cần."

Thế nhưng Ý Vãn lại nằng nặc muốn tặng cho anh, sau cùng, anh không những không nhận hoa mà còn đẩy ngã cô.

Ý Vãn khóc oà lên, người lớn trong nhà chạy ra, ai nấy đều bệnh vực cho cô mà mắng anh, nói anh hư, chọc ghẹo cô.

Từ đó anh lại càng đặc biệt ghét cô hơn, cảm thấy cô vô cùng phiền phức, chỉ giỏi mang lại rắc rối, còn rất bướng bỉnh.

...

Vào một ngày nọ, Nghiêm Thiên Dự bị đám bạn xấu chặn đánh, đám nhóc đó thấy anh không vừa mắt, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, tưởng là mình giỏi lắm không bằng, tưởng nhà giàu là ngon lắm sao.

Lúc đó anh chỉ có một mình, còn đám nhóc đó rất đông, mặc dù anh có học võ nhưng chắc chắn sẽ phải rất tốn sức, có khi còn đánh không lại.

Nhưng không biết khi ấy Ý Vãn nhảy ra từ cái xó xỉnh nào, cô đứng chắn ngay trước mặt anh, tay còn cầm theo "vũ khí" - một cây kẹo mút bảy màu, trông cô ngốc đến nỗi anh cảm thấy chưa đánh mà đã bị cô làm cho mất mặt.

Cô hét lên: "Không được ăn hiếp Thiên Dự."

Đám nhóc đó cười lăn cười bò khiến cho mặt cô đỏ bừng, nhưng cô vẫn quay sang nói với anh: "Anh yên tâm, Ý Vãn sẽ bảo vệ anh."

Lúc đó cô chỉ cảm thấy cô làm vướng tay vướng chân, ngoài ra thì chẳng được tích sự gì.

Còn bọn nhóc kia tính tình rất xấu, cho dù cô là con gái cũng đánh, cô cùng anh vật lộn với đám nhóc đó một hồi thì có một thầy giáo của trường bọn họ đi ngang qua, khiến đám nhóc kia sợ hãi bỏ chạy tán loạn, thấy vậy anh cũng bỏ chạy nhưng khi ngoảnh đầu lại nhìn vẫn thấy cô đứng ngây ngốc ở đó, anh liền quay lại kéo tay cô chạy.

Đến một con hẻm nhỏ, anh và cô đều thở hồng hộc.

Ý Vãn vì mệt nên ngồi xổm xuống, Thiên Dự nhìn thấy liền kéo cô đứng dậy: "Không được ngồi."

"Tại sao?" Cô hỏi.

"Sẽ bị ép tim." Anh đáp.

"Ồ!" Cô ngoan ngoãn nghe lời.

"Đúng là ngốc!" Anh dựa vào tường, lạnh lùng nhìn cô, tuy đầu tóc có hơi rối, trên mặt còn dính bụi nhưng vẫn rất đẹp trai.

Ý Vãn mỉm cười: "Em không có ngốc đâu, em đang bảo vệ anh mà."

Khi đó khắp người cô đều bị thương, không nặng nhưng tay chân đều bị trầy xước, còn hơi rướm máu nhưng cô lại không khóc mà còn mỉm cười rạng rỡ, cười đến tít mắt.

Trong khoảnh khắc đó anh đã hơi thất thần, mặt của cậu nhóc vốn lạnh lùng không ngờ lại hơi đỏ lên.

Anh giả vờ ngoảnh mặt đi chỗ khác, vẻ mặt điềm tĩnh như không: "Ai cần con nhóc như em bảo vệ chứ, một mình tôi vẫn có thể đánh thắng."

"Hi hi!" Cô lại mỉm cười ngọt ngào, không quan tâm đến sự lạnh lùng của anh, vì dù sao chỉ là một cậu nhóc nên ánh mắt cũng không có tính sát thương cao, vẫn còn rất non nớt, thậm chí là voi cùng đáng yêu.

Ý Vãn lục lọi trong chiếc cặp bị bẩn của mình, lấy ra một cây kẹo mút: "Cho anh."

"Ăn kẹo sẽ bị sâu..." Nhóc Thiên Dự còn chưa kịp nói xong thì cô đã lột vỏ kẹo ra đút vào miệng anh.

Ý Vãn nói: "Có phải rất ngon không? Đây là loại kẹo mà Ý Vãn thích nhất, chắc chắn anh cũng sẽ thích, mẹ em nói, con nít không ai là không thích kẹo ngọt cả."

Thiên Dự ngậm cây kẹo mút không nói nhưng trong lòng lại cảm thán: Đúng là ngon thật!

Sau đó anh lại nhìn sang cô, cô thấp hơn anh một cái đầu, phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn anh, dưới góc nhìn này anh nhìn thấy ánh mắt cô long lanh mỉm cười với anh khiến anh có chút mềm lòng.

"Đừng có nhìn nữa đồ ngốc này!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play