Khi đèn trong phòng tắt đi, có một âm thanh violin nhẹ nhàng vang lên.

Từnhững tiếng kéo đàn đầu tiên Lạc Hy đứng thất thần, Hạ Vy thì chạm nhẹ vào vaicô:
   - Lạc Hy, âm thanh này…
Cô tiếp lời Hạ Vy:
   - Đúng vậy, không thể nhầm đi đâuđược, chính là bài hát cậu ấy đã cho tụi mình nghe.
Đèn từ từ chiếu vào vị trí phát ra tiếng đàn.

Dưới ánh đèn một chàngtrai với mái tóc màu đỏ sậm cùng với bộ trang phục màu trắng.

Cậu ấy đang đắmchìm trong điệu nhạc cùng với tiếng đàn của mình.

Đó là Phó Hạ, Lạc Hy không
nghĩ đến việc buổi biểu diễn mà cậu nói lại chính là biểu diễn trong bữa tiệc của Thiên Minh Ngọc tại Thiên gia.

Còn về phần Hạ Vy thì cô lại không ngạc nhiên lắm vì cô đã biết cậu sẽ đến đây.

Khi buổi biểu diễn kết thúc mọi người vỗ tay cho cậu.

Cậu cúi người xuống cảm ơn và mượn một chiếc micro.

Cậu bắt đầu lên tiếng:
   - Cảm ơn mọi người mọi người vì đã thưởng thức buổi biểu diễn.

Vì đây là buổi biễu diển đầu tiên của tôi khi quay về nước.

Nếu có sai sót gì thì tôi, Stephan xin gửi lời xin lỗi đến mọi người.
Nói rồi cậu cúi người xuống.

Sau đó cậu nhìn sang ông nội của Lạc Hy:
   - Thiên lão gia, cháu cảm ơn ông vì đã mời cháu.
Thiên Duệ cười và khẽ gật đầu.

Cậu nói tiếp:

   - Vì đây là một bữa tiệc sinh nhật nên tôi xin phép được tặng cho chủ nhân bữa tiệc một món quà nhỏ.

Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một khách mời ở đây để lên giúp tôi được không ạ ?
Mọi người đồng ý vì cơ hội để gần cậu rất khó mặc dù họ cũng là hào môn nhưng những bữa tiệc riêng tư như này họ đều không mời được cậu.

Khi thấy mọi người đã đồng ý thì cậu nói nhỏ vào tai nghe của cậu:
   - Cho chạy đèn và đèn dừng lại tại vị trí cô gái mà tôi nói.
Căn phòng được tắt đèn một lần nữa và có một ánh sáng lướt hết căn phòng.

Sau ba mươi giây thì đèn dừng lại tại vị trí của Lạc Hy.

Lúc này đèn đã được bật lại, Hạ Vy đẩy Lạc Hy lên sân khấu:
   - Nè, mau đi lên đó đi.
Khi Lạc Hy đã lên, Hạ Vy nhìn cậu rồi bất lực suy nghĩ, “ ngẫu nhiên gì chứ, đây là cậu sắp xếp đúng chứ.” Thấy Lạc Hy lên sân khấu thì cả Đường Lăng và Thiên Duệ đều biết là do Phó Hạ sắp đặt.

Khi cô lên sân khấu thì cậu dùng micro để nói với cô:
   - Đây là khách mời may mắn của chúng ta, cho tôi hỏi quý cô đây có thể chơi piano không ?
Cô cười rồi trả lời cậu:
   - Tôi chơi được.
Sau khi cất micro thì cô hỏi cậu:
   - Ha, ngẫu nhiên sao, mình thấy cậu sắp xếp thì có đấy.
Cậu nghe cô đã biết thì cười rồi trả lời cô:
   - Cậu biết hết rồi à.

Mình không quen diễn với người lạ nên đành nhờ cậu vậy.
Cô cười nhẹ rồi đi đến vị trí đặt piano.

Cậu cũng đã chuẩn bị xong.

Những ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt lên trên phím đàn như những vũ công đang nhảy múa.

Khi cô bắt đầu tiết tấy thì cậu cũng bắt đầu kéo đàn.

Bản nhạc mà hai người đang biểu diễn đó chính là bản nhạc mừng sinh nhật mà Hạ Vy đã thấy trước đó ở nhà Phó Hạ.

Khi bản nhạc đã diễn ra một nửa, Lâm Hải Thần đã bình tình hơn nên anh đi vào bên trong.

Anh nghe tiếng nhạc nên nhìn đến vị trí đang phát ra tiếng nhạc.

Anh thấy cô và cậu đang cùng biểu diễn nên anh lập tức quay sang hỏi Hình Khải:
   - Tên đó là ai vậy ? Sao cô ấy cũng trên đó ?
Hình Khải nghe anh hỏi thì mau chóng trả lời:
   - Đó là Stephan, một nghệ sĩ vĩ cầm trẻ rất nổi tiếng.

Cậu ấy mới từ nước ngoài trở về.

Khi nãy anh ra ngoài nên
không biết.

Cậu ấy muốn có người hỗ trợ biểu diễn nên đã chọn ngẫu nhiên.

Thiên tiểu thư may mắn được chọn.

Tôi cũng biết được gần đây công ty của cô ấy đang hợp tác với cậu ta.

Trong quá khứ hai người cũng đã từng là bạn của nhau.

Tôi không ngờ cô ấy có thể chơi piano luôn đấy.
Anh đang tập trung nhìn vẻ mặt vui tươi của cô khi diễn cùng với cậu, những gì Hình Khải anh chỉ nghe đến câu cô là người may mắn được chọn.

Những câu còn lại hoàn toàn không lọt tai anh.

Anh xoay người lại rồi nói với Hình Khải:
   - Về thôi !
Hình Khải thắc mắc hỏi anh:
   - Anh không định hỏi phu nhân về mối quan hệ giữa cô ấy và Stephan sao ?

Mặt anh bỗng nhiên tối sầm lại:
   - Không cần, tôi và cô ấy đã thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống và mối quan hệ của nhau rồi.
Hình Khải nhanh chóng chạy theo anh, “tổng tài đang giận sao.” Anh nhìn về phía Lạc Hy và Phó Hạ, “ngài ấy trước giờ đã khó đoán rồi, từ khi cô gái này xuất hiện Lâm tổng lại càng thần bí hơn.” Hình Khải chở Lâm Hải Thần về, trên đường đi anh suy nghĩ, “ không thể nhìn ra cô ấy có thể cười vui vẻ đến như vậy, trước mặt mình hầu như chưa bao giờ thấy như thế.” Lúc này Lạc Hy và Phó Hạ đã trình diễn xong, cô đi xuống chỗ Hạ Vy, Phó Hạ đi đến chỗ của Thiên Duệ.

Lạc Hy và Hạ Vy cũng đi đến chỗ họ.

Mọi người đang ở tầng hai, lúc này cả ba người Lạc Hy, Hạ Vy, Phó Hạ đã tập trung lại.

Mạc Lăng Tùng cũng từ từ đi đến.

Phó Hạ cúi chào mọi người:
   - Cháu chào ông bà, cô chú và anh ạ.

Cháu xin lỗi vì đã không thể chào hỏi mọi người một cách tử tế khi đến.
Hạ Vương Nam tỏ ý bảo cậu đứng thẳng lên:
   - Chúng ta không trách cháu vì khi vừa đến cháu đã phải bận rộn chuẩn bị mà.
Mạc Lăng Tùng thấy Phó Hạ thì cậu hỏi cô:
   - Chị à, đây là ai vậy ? Chẳng phải là người chơi đàn khi nãy sao ?
Cô nghe em trai hỏi vậy thì đột nhiên nhớ ra Mạc Lăng Tùng chưa biết Phó Hạ là ai:
   - Để chị giới thiệu, Tùng, đây là bạn của chị Phó Hạ.

Phó Hạ đây là Mạc Lăng Tùng, em họ mình.

Em ấy lớn hơn
chúng ta một tuổi, hiện tại đang học tiến sĩ tại nước ngoài.

Hai người chưa từng gặp nhau là vì cậu khi học sơ trung mới bắt đầu chơi với tớ.

Còn tiểu Tùng thì đi ra nước ngoài học từ nhỏ nên mình không bất ngờ khi hai người không biết nhau.
Phó Hạ đi đến bắt tay Mạc Lăng Tùng:
   - Chào anh, em là bạn của Lạc Hy.
Mạc Lăng Tùng cũng cười rồi bắt tay với Phó Hạ:
   - Chào cậu, nếu đã là bạn của chị gái tôi thì cứ gọi tôi là em như chị tôi và chị Hạ Vy là được rồi.

Bạn của chị
em thì cũng là anh chị của em.
Thiên Minh Ngọc hỏi cả ba:
   - Ba đứa đêm nay có ở lại đây không ?
Phó Hạ trả lời bà:
   - Ngày mai cháu còn có việc đi sớm nên chắc tối nay cháu sẽ về ạ

Bà nghe Phó Hạ nói vậy thì nhìn sang Lạc Hy và Hạ Vy.

Đúng là cháu gái mà bà yêu quý, cô không phụ sự mong đợi của bà:
   - Đêm nay cháu và Hạ Vy sẽ ngủ tại phòng cháu
Bà nghe cô nói vậy thì liền vô cùng vui vẻ.

Nghe mẹ của mình hỏi các anh chị nhưng lại không hỏi cậu thì cậu liền lên tiếng:
   - Mẹ, sao mẹ hỏi các anh chị mà lại không hỏi con ?
Bà liếc sang con trai mình:
   - Còn với con, con có muốn ở hay không mẹ cũng sẽ nhốt con ở đây.
Cả ba cười lên, sau khi bữa tiệc kết thúc thì họ tiếp khách sau đó đi nghỉ ngơi.

Phó Hạ thì đi về, còn mọi người thì đi nghỉ ngơi.

Hạ Vy và Lạc Hy đi đến phòng Lạc Hy.

Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho anh trong lúc Hạ Vy đi tắm.
Khi cô bấm gọi đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy:
   - Alo.
   - Alo, đêm nay tôi ngủ lại ở Thiên gia nên không cần đợi tôi nhé.
   - Um.
Anh lạnh lùng trả lời sau đó tắt máy.

Anh đứng lên đi về phòng ngủ.

Quản gia Trần hỏi anh:
   - Thiếu gia không chờ phu nhân nữa sao ?
Anh trả lời ông ấy:
   - Đêm nay cô ấy không về.

Với cả tôi không chờ cô ấy.
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi.

Trần Quân Hứa nhìn bóng lưng vừa rời đi của anh rồi sau đó cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi đi nghỉ ngơi.

Hạ Vy cũng đã tắm xong, cô leo lên giường cùng với Lạc Hy.

Hai người đắp chăn và đi ngủ vì mai hai người còn khá nhiều việc phải giải quyết..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play