Khi chú ý đến những hành động nhỏ của anh khi đến đón cô trái tim của cô như có chút gì đó xao động với người đang ở kế bên mình.
Khi trên đường về hai người ghé một quán ăn để kiếm gì đó ăn rồi mới trở về.
Khi hai người về đến nơi thì cũng đã trễ nên cả hai trở về phòng mình để nghỉ ngơi.
Lạc Hy vì việc vẫn chưa xong nên cô tiếp tục thức để làm việc.
Lúc này bỗng nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại.
Anh nhìn tên người gọi đến “Tiểu Lạc” thì anh nhanh chóng trả lời:
- Alo
Đầu dây bên kia khó khăn lên tiếng:
- Anh ơi, em đau quá.
Anh nghe cô ta nói thế thì hoảng hốt, anh lo lắng hỏi:
- Tiểu Lạc, em bị làm sao thế ?
Anh nhanh chóng đứng lên và chạy ra khỏi phòng sau đó nói tiếp:
- Em gửi địa chỉ cho anh anh lập tức đến ngay đây.
Anh cúp điện thoại sau đó chạy xuống cầu thang.
Đúng ngay lúc đó Lạc Hy mở cửa muốn đi ra ngoài và vô tình nghe được câu “anh lập tức đến ngay đây” của anh.
Cô nhìn theo hướng anh chạy sau đó cũng từ từ đi đến bên thành cầu thang thì chỉ nghe tiếng “rầm” của cửa.
Cô thắc mắc trong đầu “muộn thế này rồi anh ấy còn đi đâu thế ?, Với cả...anh ấy muốn gặp ai mà vội thế ?”.
Dòng suy nghĩ đó của cô nhanh chóng bị cắt đứt vì cô còn phải đi làm việc.
Cô đi lấy nước uống rồi cũng nhanh chóng trở về phòng lại.
Cô không mấy để tâm vì đây không phải lần đầu tiên cô thấy anh đi ra ngoài muộn như vậy.
Anh sau khi nhận được địa chỉ thì nhanh chóng khởi động máy xe và đi theo định vị đến một khách sạn gần trung tâm thành phố.
Anh đậu xe sau đó chạy vào bên trong khách sạn bấm số tầng và kiếm phòng đã được tiểu Lạc gửi cho anh.
Anh gõ cửa phòng trong tiếng th ở dốc.
Cô gái trong phòng sau khi biết anh đã đến thì cô ta nhếch mép cười sau đó bày ra bộ mặt đáng thương như thể mình rất đau đớn.
Cô ta chầm chậm mở cửa ra, sau khi thấy anh thì hốc mắt cô ta bắt đầu có vài giọt nước mắt.
Cô ta vờ ngã vào lòng anh cùng với giọng nói đáng thương:
- Anh đến rồi, em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà.
Vì anh coi cô ta là em gái nên cũng không nghĩ nhiều mà xoa đầu cô ta:
- Ừm.
Cô ta sau khi nghe anh nói vậy thì nhanh chóng thu lại bộ mặt đáng thương và nở một nụ cười ranh mãnh.
Anh khẽ đẩy cô ta ra và đưa cô ta vào phòng.
Anh dìu cô ta nằm lên giường sau đó hỏi cô:
- Em bị sao thế ?
Cô ta đau đớn lên tiếng:
- Chỉ là bệnh dạ dày của em tái phát thôi, không sao đâu.
Cô ta miễn cưỡng nở một nụ cười.
Anh hỏi cô ta:
- Vậy anh đưa em đến bệnh viện.
Cô ấy lắc đầu:
- Không cần đâu, em ngủ một lát là sẽ khỏi, đã uống thuốc rồi.
Anh kéo chăn lên cho cô ta:
- Vậy em nghỉ ngơi đi nhé.
Nói rồi anh đứng lên muốn trở về, cô ta thấy vậy thì nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh:
- Anh ở lại với em được chứ, em sợ nếu có chuyện sẽ không kịp đến bệnh viện.
Anh nghe thế thì cũng thỏa hiệp.
Anh quay người sang lấy ghế sau đó ngồi bên cạnh giường của cô ta.
Sau khi đạt được mục đích là giữ anh lại thì cô ta thỏa mãn nhắm mắt.
Ở biệt thự Đế Viên thì đèn trong căn phòng của Lạc Hy đến gần hai giờ sáng mới tắt.
Cô cố gắng hoàn thành cho xong công việc của mình.
Cô cố gắng kéo cơ thể mệt mỏi của mình lên giường sau đó nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau báo thức trên điện thoại của cô reo lên đánh thức cô gái đang ngủ trong chăn thức dậy.
Cô thay đồ sau đó đi xuống nhà ăn.
Lần này khác với mọi lần, nếu là như mọi khi thì khi cô chuẩn bị xong và xuống nhà ăn thì sẽ có một chàng trai mặc vest cùng tách cà phê trên tay mỉm cười với cô cùng câu nói “chào buổi sáng” với thái độ muốn trêu chọc cô.
Nhưng lần này cô lại không thấy anh đâu, một ánh buồn nhẹ khẽ chạy qua mắt cô cùng với dòng suy nghĩ “ Đêm qua anh ấy...không về sao ?”.
Khi đang chìm trong suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên sau lưng cô:
- Chào buổi sáng tiểu thư.
Cô cũng mỉm cười đáp lại:
- Chào buổi sáng, bác Trần.
Trần Quân Hứa nhìn vào bàn ăn rồi lên tiếng:
- Hôm qua thiếu gia không về sao, lạ thật đấy.
Cậu ấy bình thường dù bận thế nào cũng sẽ trở về.
Đây là lần đầu tiên đấy.
Âm báo tin nhắn của cô phá tan bầu không khí im lặng này.
Cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem thì thấy đó là tin nhắn của anh: [ Xe mới của em anh đã lấy về giúp em rồi.
Để trong ga-ra ấy, chìa khóa xe thì nằm trên bàn trong thư phòng, em cứ vào đó lấy].
Cô chỉ đáp lại một chữ [Ừ].
Cô cất điện thoại lại vào trong túi sau đó quay sang nhìn quản gia Trần:
- Cháu nhớ ra sáng nay cháu có việc nên cháu xin phép đi trước ạ.
Cô chạy lên tầng mở cửa văn phòng của Lâm Hải Thần ra để lấy chìa khóa sau đó chạy đến ga-ra để tìm xe..