Sáng hôm sau, Lạc Hy thay đồ và sang nhà Hạ Vy để đón cô ấy.
Khi cô tới thì đã thấy bạn mình đứng sẵn ở cửa để chờ cô.
Khi thấy cô dừng xe thì Hạ Vy mở cửa bước vào:
- Bạn yêu, chào buổi sáng
Lạc Hy cũng cười rồi đáp lại:
- Chào cậu
Khi Hạ Vy ngồi vào và cài dây an toàn thì Lạc Hy bắt đầu lái xe đi.
Chạy được một lúc thì Hạ Vy thắc mắc:
- Mà này chẳng phải hôm nay cậu muốn đến trung tâm mua sắm với mình sao.
Sao đột nhiên lại muốn sang chỗ của Phó Hạ thế ?
Nghe Hạ Vy hỏi cô cũng không ngạc nhiên lắm.
Như thể cô biết chắc rằng Hạ Vy sẽ hỏi.
Cô xoay tay lái để quẹo sau đó trả lời bạn mình:
- Mình nghĩ cậu là người hâm mộ của cậu ấy mà.
Đến xem thử trang phục biểu diễn của cậu ấy như nào rồi góp ý cũng tốt.
Dù gì mình cũng là nhà thiết kế, cậu là stylist.
Nên chúng ta biết đâu có thể góp ý về trang phục cho cậu ấy thì sao.
Đúng chứ ?
- Vậy cậu không định đến trung tâm mua sắm sao ?
Cô cười nhẹ rồi trả lời:
- Không đâu, chiều nay chúng ta sẽ đến đó.
Hạ Vy nghe vậy thì gật đầu sau đó hào hứng nói:
- Này, mà sau cậu biết nhà cậu ấy thế ? Chẳng lẽ hai cậu có gì mờ ám sao ?
Cô thắc mắc kèm theo giọng điệu muốn trêu chọc Lạc Hy.
Vì đèn đỏ nên Lạc Hy buông tay lái ra sau đó quay sang gõ nhẹ vào đầu Hạ Vy:
- Trong đầu cậu nghĩ gì thế.
Đọc nhiều truyện tranh tổng tài bá đạo quá rồi bị lây sao
Hạ Vy xoa đầu rồi hỏi cô :
- Vậy sao cậu lại biết nhà cậu ấy.
Mình nhớ cậu ấy chưa nói bao giờ mà ?
Đèn đã chuyển xanh nên Lạc Hy đạp chân ga sau đó di chuyển tay lái.
Cô bình thản trả lời :
- Dự án gần đây của công ty mình là hợp tác với cậu ấy nên mình đã đến đó để bàn bạc chuyện hợp tác một lần rồi.
Cái lần chúng ta đi ăn ấy
Hạ Vy nghe vậy thì gật đầu rồi quay sang ngắm cảnh.
Tiếng chuông điện thoại của Lạc Hy vang lên.
Vì Lạc Hy đang lái xe nên cô nhờ Hạ Vy bấm nút nghe giúp cô.
Khi nhìn vào màn hình điện thoại của Lạc Hy thì cô thấy tên của người gọi tới “Lâm Đáng Ghét”, cô bật cười:
- Haha cậu nhìn xem, có ai lại để tên danh bạ của chồng mình như cậu không chứ.
Mình không dám tưởng tượng gương mặt của Lâm tổng sẽ như thế nào nếu biết chuyện này nữa
- Cậu cười đủ chưa ? Bấm nút nghe giúp mình đi.
Hạ Vy cố nhịn cười rồi bấm nhận cuộc gọi giúp Lạc Hy.
Cô bấm bật loa ngoài giúp Lạc Hy.
Một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên:
- Alo!
- Anh gọi tôi có việc gì thế ?
Hạ Vy ngồi kế bên hóng hớt cuộc nói chuyện của hai người.
Lâm Hải Thần lên tiếng :
- Tôi gọi hỏi em xem tối nay mấy giờ em về thôi.
Cô trả lời anh:
- Tôi đi với bạn rồi nên chắc tối nay sẽ về trễ.
Chắc tôi sẽ không ăn tối ở nhà đâu nên anh không cần chờ tôi đâu.
- Tôi biết rồi.
Nhớ chú ý an toàn.
- Được rồi.
Tôi cúp máy đây
- Um
Nói rồi Hạ Vy giúp Lạc Hy cúp máy.
Hạ Vy ngồi hóng hớt lên tiếng:
- Lạc Hy à, cậu hay thật đấy.
Số lượng các cô gái thích Lâm Hải Thần của thành phố này lên tới chín mươi chín phần trăm đấy.
Bình thường muốn gặp được anh ấy cũng đã khó rồi.
Cậu được thấy anh ấy mỗi ngày, được ở chung với anh ấy mỗi ngày.
Mình ghen tị với cậu đấy.
Cô cười và quay sang nói với Hạ Vy:
- Làm cậu thất vọng rồi.
Mình nằm trong số một phần trăm còn lại không thích cũng không ghét anh ta.
- Được rồi, mình biết rồi.
Lái xe một lúc lâu cuối cùng hay người cũng đã đến được nhà Phó Hạ.
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu:[ Tụi mình đã đến rồi].
Cậu nhanh chóng trả lời lại:[ hai cậu cứ chạy xe vào đi].
Sau khi đọc tin nhắn xong thì cô chạy xe đến trước cổng.
Thấy hai người chạy đến người gác cổng hỏi Lạc Hy:
- Hai người phải Thiên tiểu thư và Đường tiểu thư không ạ ?
- Dạ đúng rồi ạ.
Nghe cô trả lời xong bác gác cổng bấm nút mở cửa và nói với cô:
- Mời hai người vào.
Phó thiếu gia đang chờ hai người đấy ạ.
Lạc Hy gật đầu sau đó kéo kính xe lên rồi chạy vào trong.
Khi chạy vào thì cô và Hạ Vy thấy cậu đang đứng trước cửa đợi hai người như trong tin nhắn cậu nói.
Hạ Vy mở cửa bước xuống trước và tinh nghịch trêu đùa cậu:
- Tối hôm qua Phó thiếu gia nói cậu sẽ chờ chúng tôi tôi cứ nghĩ là cậu đang giỡn chứ.
Hóa ra cậu làm thật à.
Cậu cho tay vào túi quần sau đó vuốt tóc lên và nói với Hạ Vy:
- Đường tiểu thư à, cậu nhìn tôi có giống đang đùa với cậu không ?
Lạc Hy cũng nhanh chóng xuống xe:
- Hai cậu ngưng được rồi đấy.
Phó Hạ nghe tiếng thì lập tức quay sang Lạc Hy:
- Chào cậu Lạc Hy
Cô cũng cười rồi đáp lại cậu:
- Chào cậu.
Được rồi đi xem trang phục của cậu thôi.
Cậu gật đầu sau đó ba người cùng đi lên phòng phục trang.
Khi cả ba bước vào phòng thì đã có một người đàn ông đứng trong đó đợi ba người.
Cậu ta trông cũng chỉ mới ba mươi.
Không lớn hơn ba người họ là bao nhiêu.
Cậu ta có mái tóc màu vàng và cột một ít đằng sau.
Cậu ấy có vẻ như là thấp hơn Phó Hạ một chút Phó Hạ đi đến kế bên người đàn ông đó và giới thiệu:
- Lạc Hy, Hạ Vy để mình giới thiệu.
Đây là William, anh ấy là nhà thiết kế kiêm may trang phục biểu diễn cho
mình từ lúc mình còn ở nước ngoài.
Phó Hạ nói tiếp:
- William đây là bạn tôi.
Thiên Lạc Hy, cậu ấy cũng là nhà thiết kế giống anh.
Lạc Hy đi đến và bắt tay William:
- Chào anh, tôi là Thiên Lạc Hy, tôi cũng là một người trong ngành thiết kế.
Mong được anh giúp đỡ.
Phó Hạ giới thiệu Hạ Vy
- Đây là Đường Hạ Vy, cậu ấy là một stylist có tiếng trong thành phố này.
Cậu ấy còn được biết đến với cái tên là
Charming.
Hạ Vy cũng chào hỏi anh ấy:
- Xin chào, tôi là Đường Hạ Vy.
Thấy hai người chào hỏi mình như vậy William cũng lên tiếng:
- Tôi là William, rất vui được làm quen với hai người.
Khi ở nước ngoài Phó Hạ cứ nói về chuyện có một người bạn là nhà thiết kế giống tôi và một người là stylist nổi tiếng.
Giờ được gặp hai người tôi rất hân hạnh.
Lạc Hy thắc mắc quay sang hỏi Phó Hạ:
- Này Phó Hạ, nếu cậu đã có William rồi thì cậu còn kêu tụi tớ đến làm gì nữa vậy ?
Cậu cười rồi giải thích:
- Chuyện là, đây là buổi biễu diễn đầu tiên của tớ sau khi về nước và sự trở lại sau ba tháng không hoạt động
nên tớ cũng muốn các cậu là người đưa ra góp ý cho trang phục và bài hát mà lần này tớ sử dụng.
Lạc Hy và Hạ Vy nhìn nhau rồi nói:
- Vậy thì trọng trách quan trọng này tụi tớ phải đảm nhiệm rồi.
Cậu nghe cô nói vậy thì khẽ cười.
Trong khi ba người đang vui vẻ tại nhà Phó Hạ thì tại sân bay có một chuyến bay vừa đáp xuống.
Một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đen cùng mái tóc tím bước ra.
Cô ra cửa, tháo chiếc kính đen cô đang đeo xuống rồi lẩm bẩm:
- Nam Kinh, tôi đã đến rồi đây.
Thần, tôi trở lại tìm cậu rồi đây.
Cô nhếch mép cười sau đó đi khỏi sân bay.