Tiết toán, lớp 11A1.

Tiếng bút bi di chuyển trên tờ giấy kiểm tra của trường trong tiết kiểm tra im áng này bỗng trở thành thứ âm thanh chủ yếu, sau đó là tiếng bấm máy tính. Tôi xoay bút sau khi tình ra đáp án của câu hỏi cuối cùng trong đề bài số một được ghi trên bảng đen. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ hình tròn ở cuối lớp nhận ra còn gần mười phút nữa mới hết tiết.

Bây giờ tôi phải làm gì trong vòng mười phút nữa, tôi không biết nữa. Chắc là ngồi gấp sao chăng? Điều này làm tôi nhớ đến một kỉ niệm hồi cấp hai, lớp tôi có một bạn là con gái của một phóng viên mắc bệnh ung thư. Bác ấy khuyến khích lớp tôi gấp một nghìn ngôi sao gửi tặng bệnh nhân ung thư, trùng hợp là cùng bệnh viện mẹ tôi đang làm.

Điều này làm tôi liên tưởng đến một chuyện buồn tôi để trong tim.

Từ hồi còn bé xíu, tôi hay qua chỗ làm của mẹ nên từng gặp qua một bạn mắc bệnh ung thư máu. Bạn ấy bằng tuổi tôi nhưng cơ thể lại rất xanh xao ốm yếu cũng rất hay chảy máu cam. Tôi từng nghe mẹ nói xạ trị và hoá trị sẽ khiến người ta rụng tóc, đó cũng là nguyên nhân mà bạn ấy hay đội mũ len màu sắc sặc rỡ dù khi đó đang là những ngày hè tháng sáu.

Điều này vô tình hôi thúc tôi nuôi một mái tóc dài thật dài để hiến tặng cho cậu ấy. Đó là lời hứa của tôi với cậu ấy. Ngày mà cậu ấy nhận được mái tóc đã rất vui vẻ, thậm chí còn vừa khóc vừa cười nói cảm ơn với tôi, tôi cũng rơm rớm nước mắt hi vọng cậu ấy mau khỏi bệnh. Nhưng kí tích đã không xảy ra, vào một ngày mưa tháng năm tôi nhận được tin cậu ấy đã qua đời thông qua mẹ.

Mùa hè khi đó tôi gặp cậu bắt đầu một tình bạn, nhưng mùa hè mấy năm sau căn bệnh quái ác đó đã cướp mất cậu ấy...

Một đoạn kí ức buồn đến nao lòng mà tôi không muốn quên. Có lẽ bắt đầu từ lòng đồng cảm tôi đã xung phong gấp sao vì lúc đó lớp chỉ có mấy đứa biết gấp. Một nghìn ngôi sao hi vọng, đó có lẽ là điều duy nhất tôi có thể làm được.

Tôi nhìn mấy ngôi sao mà mình vừa gấp xong, cảm thấy có chút buồn. Chẳng ai vui khi nhớ lại chuyện cũ, người cũ và những kí ức cũ luôn khắc sâu trong tâm trí.

"Đáp án bài ba câu a là gì đấy?"

Tiếng thì thầm từ đằng sau lưng tôi truyền tới, tôi đoán rằng đó là tiếng của Hoàng Minh Huy một trong những người ở trong hội bạn của Nhật Long. Cậu ta từ sau khi chuyển sang chỗ ngồi bên cạnh hotboy trường giống như cá gặp nước, ngày nào tiết nào cũng nói đến mức giáo viên còn phản ánh lại.

Tôi làm ngơ trước câu hỏi của cậu ta bởi vì tôi tin rằng cậu ta đang không nói chuyện với mình. Bạn cùng bàn năm ngoái được chín chấm tròn kìa, ngu gì đi hỏi tôi người chưa bao giờ quay cóp.

"Tao không biết, hỏi bí thư đi."

Nhật Long khẽ liếc nhìn về người đang ngôi ở đằng trước nói một cách khá vô cảm, đó là những gì mà tôi chỉ biết dúng để miêu tả cái thái độ của cậu ta.

Lạy chúa, sao tự dưng lôi đầu của tôi vào vậy? Tôi một bụng đầy thắc mắc nhưng lại sợ người ta tưởng nghe lén thật ra bạn cùng bàn cũng nghe thấy nên im lặng mặc kệ miễn Huy đừng hỏi tôi là được.

"Ngọc ơi... ừ, đáp án bài ba câu a là gì thế?"

Mạch não tôi cần được chạy lại ngay bây giờ, Huy ơi cậu có thật sự ổn không vậy? Biết thừa câu trả lời nhưng vẫn hỏi được á? Đặt cược kiểu gì mà mất cả chì lẫn chài vậy?

"Không biết, đề tao đề một mày đề mấy mà hỏi?"

Tôi không buồn quay lại phía sau mà nói. Èo chắc bạn ấy tưởng cả lớp làm chung một đề, thế chắc năm ngoái học cô Duyên vứt hết ra ngoài cửa sổ rồi.

"..."

Minh Huy nhận ra mình hỏi lầm người nên chắc đi tìm người khác hỏi cùng đề với mình. Còn tôi thì không quan tâm lắm chỉ chăm chăm vào việc gấp sao.

Trong mười phút nữa thì gấp được bao nhiêu ngôi sao nhỉ?

9.8.2023

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play