Tiêu Điềm Tâm vẫn luôn buồn bã, dù sao cô và đội trưởng Hải Giác cũng quen nhau được một khoảng thời gian rồi. Cô lập tức dậy thay quần áo rồi quay lại cục cảnh sát lập hồ sơ, nhưng vừa mới đứng dậy thì đã ngất xỉu ngã xuống đất.
Mộ Kiêu Dương ấn huyệt nhân trung giúp cô tỉnh táo lại.
Anh sờ trán cô thì phát hiện cô đang sốt, may là không sốt cao.
Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, anh bắt buộc phải nhanh chóng lập hồ sơ về hung thủ. Hơn nữa còn có rất nhiều tư liệu ở cục cảnh sát, mà lập hồ sơ thì cần phải quay về cục.
Cô cố gắng quay về giường, nằm xuống rồi nói: “Em không sao, đã dùng miếng hạ sốt trước đó, tỉnh dậy thì hết sốt rồi. Anh mau đi đi!”
Mộ Kiêu Dương nhìn cô, tựa như có rất nhiều lời muốn nói. Trong mắt anh hiện lên tình yêu sâu sắc, cô miễn cưỡng mở mắt nhìn anh, cảm thấy ánh mắt anh như khiến người ta thấy bi thương, giống như là không nỡ rời xa...Tự nhiên cô nhớ đến tối trên du thuyền, anh tặng cô đôi giày, làm bữa tối dưới ánh nến, cô và anh cùng nhau khiêu vũ trên boong tàu...
Cô nắm tay anh áp lên mặt mình, tay anh rất ấm áp… Cô nhẹ giọng nói: “ A Dương, anh từng nói em đi giày cao gót anh tặng, hôn môi với anh rất hợp nhau. Thật ra, đêm đó trên thuyền anh còn muốn nói đi giày cao gót của anh thì phải đi cùng anh đúng không? Nhưng bây giờ em ốm rồi, không thể theo anh dến cục ảnh sát nữa. Em cảm thấy rất mệt, muốn ngủ một lát.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play