Vừa đáp xuống máy bay, Lư Thanh liền bắt xe đến bệnh viện.
Cô đã hỏi phòng bệnh của Hoàng Minh Triết, biết được tình hình hiện tại của anh, cô cũng bớt lo một chút.
Nhưng cô vẫn phải tận mắt nhìn thấy anh.
Anh không nhìn thấy được thì sao chứ, cô không quan tâm! Chỉ cần anh khoẻ mạnh ở trước mắt cô là được, chỉ cần anh còn sống.
Lư Thanh đẩy cửa phòng bệnh, cô thở gấp, nhìn Hoàng Minh Triết đang ngồi trên giường, đồng đội Bạch Diên nhìn thấy cô đang tính lên tiếng thì Hoàng Minh Triết đã nhanh hơn một bước.
“Em đến sao?”
Dù không thể nhìn thấy nhưng anh vẫn biết được người đến là cô.
Anh quá quen thuộc với cô, với cả… trừ bỏ cô, thì chẳng còn ai trên thế giới này lo lắng cho anh đến nỗi chạy xộc vào phòng bệnh vào giờ này cả.
Bây giờ, theo anh đoán cũng chỉ hơn tám giờ một chút.
“Triết…”
Cô tiến đến, đưa tay ra chạm vào má Hoàng Minh Triết, cô vuốt ve dải băng trắng đang quấn quanh mắt anh, chẳng hiểu sao bật khóc nức nở.
Chàng trai của cô, bạn trai của cô… thường ngày, cô đến đánh anh còn chẳng nỡ, vậy mà giờ đây anh lại ra nông nỗi này.
Hoàng Minh Triết quay ngoắt sang chỗ khác, tránh khỏi tay của Lư Thanh, giọng anh khàn đặc, nói: “Em nên rời đi.”
“Tại sao?” Tim cô nhảy lên, khó tin nhìn anh.
Đáng lẽ bây giờ cô phải ở đây chăm sóc anh mới phải, sao tự nhiên anh lại kêu cô rời đi?
“Chúng ta chia tay đi.
Anh quá mệt mỏi rồi!”
Hoàng Minh Triết đẩy nhẹ Lư Thanh ra, cô yếu ớt.
“Anh nói chia tay sao? Anh nói chia tay với em sao?”
Lư Thanh vừa khóc vừa nói, cô đã đang đau lòng cho anh, anh lại nói chia tay với cô, nước mắt không hiểu sao tuôn trào không ngớt.
“Anh à…”
Lư Thanh toan đến ôm lấy Hoàng Minh Triết, anh tính đẩy cô một lần nữa.
Nhưng khi nắm phải tay cô, đến dùng lực mạnh hơn một chút anh còn không nỡ.
Anh cầu xin cô: “Xin em đấy, chúng tay chia tay đi! Có được không?”
Hiện tại, anh đã trở thành một tên mù rồi, anh không muốn cô tốn thời gian ở chỗ anh nữa.
Trước kia, khi yêu nhau anh chẳng làm được gì cho cô.
Không mua được cho cô một món quà nào đắt tiền, cũng chẳng đưa cô đến nơi cô muốn đến.
Hoàng Minh Triết anh chỉ có thể ở bên cạnh cô mỗi khi rảnh, ngồi nghe cô tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, nấu ăn cho cô, quan tâm cô nhiều hơn mà thôi.
Những điều đó chưa đủ! Anh muốn dành mọi thứ tốt nhất cho cô.
Nhưng giờ lại chẳng thể nữa rồi.
Cô xinh đẹp như vậy, rực rỡ như vậy.
Cô nên ở bên một người đàn ông khác xứng đáng hơn anh.
Rời xa anh chính là lựa chọn tốt nhất cho cả cô và anh.
“Anh…”
Yêu nhau suốt hai năm, Lư Thanh hiểu tính khí của Hoàng Minh Triết.
Có lẽ nên để anh yên tĩnh một chút.
“Em đi mua đồ ăn sáng nha.”
Lư Thanh rời đi, lúc ra đến cửa cô có ngoảnh đầu lại, thấy anh vẫn hướng về chỗ cửa sổ, không hề quan tâm đến cô một chút nào.
Lư Thanh đau lòng, cô cố đè nén lại, đi tiếp.
Bùi Tường Vi sau khi ăn sáng xong, chạy đến bệnh viện, thấy Lư Thanh từ phòng bệnh Hoàng Minh Triết đi ra, nhíu mày không vui.
Cô ta liền hỏi Bạch Diên đang ngồi ở ngoài hành lang.
“Anh Bạch Diên, người vừa đi là ai vậy?
“À, là bạn gái của Minh Triết tên Lư Thanh, cậu ta yêu bạn gái nhiều lắm, nhưng vừa rồi lại nói muốn chia tay với cô ấy.” Anh ta ngồi ở ngay ngoài cửa nên có thể loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
Bạch Diên vốn là người đơn giản, nghĩ gì nói nấy, anh ta còn không hề nhận ra ý đồ của Bùi Tường Vi.
Nghe vậy, ban đầu Bùi Tường Vi có chút khó chịu, sau đó liền trở nên vui vẻ.
Chia tay sao? Tốt thật, không ngờ Hoàng Minh Triết lại chủ động nói lời chia tay.
Vậy cô ta có nên giúp anh một chút không nhỉ? Dù gì anh cũng đã từng cứu cô ta, cô ta nên giúp anh một chút, với cả chuyện này cũng làm cho cô ta vui nữa.
“Anh Minh Triết…”
Anh dường như chẳng hề để tâm tới cô ta, cứ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó.
“Anh Minh Triết, anh Minh Triết à…”
Bùi Tường Vi càng nhìn càng thấy người đàn ông này thuận mắt.
Cho dù đang mặc trên mình quần áo của bệnh nhân cũng không thể làm lu mờ hào quang của anh.
Cô ta biết dưới lớp áo đó là cơ bắp rắn chắc, thật muốn chiêm ngưỡng.
Cô ta sẽ cố gắng đợi, sớm muộn gì anh cũng trở thành người đàn ông của cô ta thôi, đến lúc đó không chỉ nhìn cô ta còn có thể sờ nữa.
“Cô lại đến đây làm gì nữa vậy?”
Hoàng Minh Triết không thích cô gái này, cảm thấy cô ta có chút phiền.
“Em đã bảo rồi, em đến để trả ơn…”
“Cô Bùi Tường Vi!” Chưa đợi cô ta nói hết câu, anh đã cắt ngang.
“Hi vọng cô sẽ không làm phiền tôi nữa.
Đây là nghề nghiệp của tôi, cứu cô là việc tôi phải làm.
Nếu người tôi cứu, người nào cũng phiền phức như cô chắc tôi bỏ nghề sớm mất.
Với cả, nếu cô biết ơn thì hãy đi đi, đừng quay lại nữa, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi dưỡng thương nữa.”
Anh lạnh lùng như vậy khiến Bùi Tường Vi tổn thương, cô ta rưng rưng nước mắt.
Đầu cô ta nhanh nhẹn nảy số ra chuyện của anh với bạn gái anh.
“Anh đừng như vậy mà! Hay là em giúp anh chia tay với cô bạn gái của anh được không? Anh thấy cô ta phiền nên mới muốn chia tay đúng không?”
“Cô…” Anh không thích ai nói về Lư Thanh của anh như vậy! Cô phiền ư? Cô phiền thì sao chứ, cho dù cô có làm loạn càn quấy đi nữa thì trong mắt anh đều thấy đáng yêu hết.
Cái cô Bùi Tường Vi này biết gì mà nói như vậy?
“Anh hãy giả vờ yêu đương với em đi, anh hãy làm như yêu em sâu đậm để cô ta tổn thương, cô ta sẽ tự giác rời đi thôi.”
Chỉ cần anh đồng ý giả vờ yêu đương với cô ta, cô ta sẽ biến nó thành thật!.