Ninh Nguyên cậu dù đã ngồi xuống bàn mà không quan sát xung quanh nhưng thần thức của cậu thì khác nó đã thăm dò được mọi thứ trong đại sảnh này rồi, nhưng có một thứ mà cậu đang thắc mắc, là do cậu hoang tưởng nhìn lầm hay sao mà cái tên Sơ Vũ đó cứ nhìn cậu trầm trầm nãy giờ vậy.
Sơ Vũ hắn một tay cầm một chén nước gì đó xoay đi xoay lại một tay còn lại thì chống càm đưa mắt nhìn về thân ảnh nhỏ đang cuối gầm mặt xuống bàn kia, Cậu do thần thức nên dù đang cuối vẫn biết được hắn đang nhìn cậu,
Nhưng dù sao thời điểm hiện tại hắn và cậu cũng chưa quen biết nhau nên chắc hắn chỉ là nhìn xem như một cách kẻ mạnh hứng thú với những kẻ xung quanh thôi, dù sao những người được ngồi đây không phải tu sĩ đại môn cũng là cường triều tu giả mà, tu vi ở cấp bậc ngoại môn mà như thế này thì chắc sau cũng chỉ toàn là kẻ đứng đầu nhưng liệu có thành công không thì chưa chắc.
Dù sau hôm nay mọi hoạt động của cậu làm ra đã là nhiều nhất đối với một ngày nhàn rỗi của cậu rồi, thôi vậy cậu ngủ luôn không kiên nể gì nữa chứ thật tình là cậu quá lười với mấy thứ như hội hay thi này kia lắm rồi.
Dù cơ thể cậu đang ngồi cúi gằm mặt xuống nhưng thật chất cậu đã ngủ rồi, mấy kẻ còn lại một số thì khá là tao nhã do được dạy dỗ một số thì đang mải mê ăn uống mà chẳng cần chú ý hình tượng làm gì.
Cậu ngủ để lại một phần thần thức xem xét xung quanh còn phần thần thức còn lại thì tiến vào Tâm Cảnh để nghỉ ngơi.
" Mặc Nhi chắc thời gian qua em cũng mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi " Cậu nói nhưng chưa để cô bé trả lời thì đã hoàn toàn ôm cô bé vào lòng ngủ thiếp đi.
Mặc Nhi cô bé ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ôm nằm xuống biển mây rồi, cũng đúng là thật dù sao thời gian qua cũng chẳng ngủ đủ được ngày nào nay có chút thời gian thì đành ngủ ngơi vậy, cô bé ôm cậu ngủ say trong lòng của chủ nhân mình, và đó là giây phút bình yên nhất trong suốt mấy ngày qua của chính cậu.
Thời gian ở bên ngoài cũng không ngừng trôi qua, quay về phía Dương Úc.
Sau khi tất cả thoát khỏi trận pháp Lưỡng Nghi kia và trở về cái sảnh lớn ấy thì vị Tôn Giả bay lơ lửng trên không kia rất bất ngờ, phải nói ông đã kéo lũ giỏi nhất lại với nhau và dùng trận pháp cực khó để thử rồi nhưng ông không hiểu bằng một cách thần kì nào mà bọn này có thể phá trận để thoát ra.
" Các ngươi làm sao có thể thoát ra khỏi Lưỡng Nghi Trận " Anh ta dùng đôi mắt như đang dò xét tất cả mọi người ở dưới.
Hiện tại một số đã kiệt sức nên Khải Luân anh là người còn hơi nhất phải đứng dậy tường thuật lại mọi chuyện, Là cả hai đã tường nghe một vị sư đệ giảng về loại trận pháp này nhưng dù không thể phá trận nhưng có thể lợi dụng điểm yếu nhất của trận để thoát ra bằng cách đó mà tất cả đã sống sót.
" Ra là vậy! Được rồi bởi các ngươi là nhóm đầu tiên đạt được thành tích tốt ta sẽ ban lệnh bài qua ải cho các người và tên nhóc Dương Úc kia có công nhiều nhất ngoại trừ lệnh bài ta sẽ ban cho một sao đặc cách có nó hắn sẽ dễ dàng hơn trong quá trình tham gia hội lần này " Anh ta phất tay áo trong đó bay ra bảy chiếc lệnh bài và một ngôi sao màu đỏ có kí tự tô châu.
Sau khi nhận được thứ cần thiết thì tất cả đều đã nép vào một khúc thiền định lấy sức chờ đợi những tu sĩ còn lại vượt qua các ải của chính mình.
Khoảng thời gian họ chờ đợi các tu sĩ cũng đã là hơn năm canh giờ phải nói số lượng tu sĩ hiện giờ chỉ còn lại ờ hàng nghìn, tất cả đơ phần đều bị thương rất sơ xác và mệt mỏi, cứ như hội năm này chú trọng vào chất lượng là chính vậy.
Đoạn quay về phía vị Tôn Giả kia anh ta mở quạt của mình ra và nhìn về phía những người còn lại.
" Chúc mừng các ngươi đã vượt qua kì khảo thạch cuối cùng hãy quý trọng cơ hội tham gia hội lần này của các ngươi vì nó sẽ giúp cho các ngươi rất nhiều trên con đường tu hành về sau còn giờ chính ta sẽ là người đưa các ngươi đến Thanh Cung thật sự " Anh ta kép quạt chỉ về phía trước một cánh cổng không gian khổng lồ bừng sáng mở ra, nghe theo ra hiệu tất cả bước qua cánh cổng rồi biến mất.
Cứ như thế kì khảo thạch cũng kết thúc và rồi ngày Hội Thanh Đàm thực sự sắp sửa diễn ra.