Sau vụ nổ xảy ra ở Tùng Sơn Thảo thì cả hai biến mất, hiện cậu đang chạy trốn đi với trên người chằng chịt vết thương do vụ nổ gây ra, cậu thật không ngờ hắn dám liều mạng tới vậy,
" Nhi Nhi muội có thể cảm nhận hắn ra sao rồi không? " Ninh Nguyên cậu ôm vết thương quay lại hỏi cô bé đang ngồi trên vai cậu.
" Sau khi vụ nổ tan đi thì hắn đã hoàn toàn biến mất, muội không còn cảm nhận được sự hiện diện linh lực của hắn nữa, nhưng điều quan trọng hiện giờ là huynh đấy, vết thương nặng quá, máu dính gần như khắp áo rồi kìa " Mặc Nhi cô bé sờ lên mặt cậu nhìn với vẻ lo lắng.
" Huynh không sao đâu.
dù sao cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ kiếp trước của huynh muội thấy rồi đó, những vết thương nặng hơn nhiều cơ " Ninh Nguyên cậu dù bị thương nhưng vẫn cố gắng chọc cho bé Mặc Nhi bên cạnh trở nên tốt hơn.
Cậu lết từng bước tới gần một góc cây lớn trong rừng rồi ngồi xuống, nói không đau ấy chứ nhưng chân và đầu cậu hiện giờ đang đổ rất nhiều máu rất nhiều, kiếp trước là do tu vi cậu cao nên nhiều đây vết thương không vấn đề nhưng giờ thì khác, cơ thể cậu lúc này vẫn chưa tôi luyện đầy đủ, cộng thêm kẻ vừa đấu với cậu lại dám dùng Cuồng Huyết Đan, chất dẫn khí trong nó có độc nên hiện tại cậu không hề ổn xíu nào, cậu dựa người vào cây đầu ngước lên nền trời đầy sao của ngày hôm nay.
Nhớ lại kiếp trước cũng tại khu rừng này nó lại là một phần của hồi ức, kiếp trước cũng tại khu rừng này là nơi đầu tiên cậu gặp được anh ấy.
Anh ta là tu sĩ thiên tài của Huyền Sơn Tông, một người chỉ mới vào tông môn đã được đích thân tông chủ chỉ dạy đích thân trở thành đệ tử thân truyền.
nhưng cũng chính tại nơi này cũng là nơi mà anh vì ngươi thương kia mà nhuốm máu cậu.
nhơ lại lần đó ăn phải Cửu Trùng Thập Kiếm Quyết mà trái tim cậu như ngưng lại một nhịp.
Quay lại thực tại cậu thở dài một tiếng rồi cũng thôi.
" Nhi Nhi chắc huynh cần phải nghỉ ngơi một chút, muội ở đây hộ pháp giúp huynh đêm nay nhé, chắc là huynh sẽ tỉnh lại sớm thôi " Nói xong cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, cứ thế mà để cho màn đêm trôi qua.
Bỗng lúc cậu ngất đi, từ một chỗ gần đó một bóng đen xuất hiện, một thân ảnh nhẹ nhàng như làn gió, đạo mạo như ánh trăng.
người con trai ấy xuất hiện mới một phong thái mẫu mực.
lưng đeo vỏ đan, đầu đội mũ rơm, tay cầm gậy gỗ đi từng bước lại gần thân ảnh của cậu.
Mặc Nhi cô bé đang hộ pháp giúp anh đột nhiên cảm nhận có khí tức lại gần quay phắt lại, với vẻ mặt phòng bị, ô lưỡng cực bắt đầu bay ra, quanh nó tỏa ra những dòng linh lực màu xanh huyền ảo.
" Ta sẽ không làm hại cậu bé ấy đâu nên cô bé không cần lo, với lại nếu không nhanh lên giải độc thì ta không dám chắc cơ thể thằng bé sẽ chịu được tới lúc bình minh đâu " Anh ta không đến gần chỉ đứng một góc đợi cô bé hết sự phòng bị.
Mặc Nhi cô bé hoài nghi quay lại nhìn về cậu, thi triển ô lưỡng cực tạo màn chắn cô bé bắt đầu lại gần dùng linh lực xem xét cậu.
vốn cả hai đã kí kế ước nên giờ cô bé chỉ cần chạm vào chắc chắn có thể cảm nhận được cơ thể của chủ nhân bị gì ngay, nhưng khi chạm vào cô bé hết thảy bất ngờ, vốn khi nãy chủ nhân vẫn bình thường, nhưng sau ẩn sâu trong linh mạch lại có một lượng lớn độc dược vậy.
Cô bé vội thu ô lưỡng cực lại gần anh ta, cô bé vội vàng xin lỗi vì sự vô lễ của mình và sau đó là cầu xin anh ta tới giúp chủ nhân của cô, anh ta chỉ cười xoa đầu cô một cái sau đó lại gần bế cậu lên, cứ thế mà trong màn đêm ba bóng người đều biến mất.