Hết giờ học,An Nhiên cất sách vở chuẩn bị xuống căng-tin ăn trưa,cô vừa bước ra ngoài bàn học mấy bạn nữ bắt nạt và hay sai việc cho cô đứng chắn lối chỗ cửa ra vào.Đứa giơ cái giẻ lau bảng,đứa đưa cái chổi quét nhà còn có đứa đưa cái chổi lau vệ sinh.
Chúng nó hướng mắt,khoanh tay lên nhìn cô,con bé tóc dài đứng gần nhất hất mặt lên vẻ hách dịch,nó nói:"đến phiên bọn tao trực nhật mày làm thay bọn tao đi".Nói xong chúng vất tất cả mọi thứ lại rồi bỏ đi,mọi chuyện nào dễ dàng như thế,nếu là ngày trước con bé ngốc An Nhiên kia đã lầm lũi làm thay cho rồi,nhưng không cô là ai kia chứ.
Cô cúi xuống nhặt cây chổi lau nhà kia lên và ném vào bọn chúng,cô nói:"chúng mày bị ngu à,ca trực nhật của chúng mày vì sao tao phải làm hộ,não có vấn đề à".Cây chổi lao thẳng vào con bé tóc dài kia,chúng nó quay lại ba đứa định lao vào đánh hội đồng cô.
Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế cô xoay người nhảy lên chiếc bàn gần đó,một cú đá,một cú huých người ba đứa đều ngã nhào ra đất.Cô ném hết đám giẻ lau bảng lên người chúng rồi nói:"may cho chúng mày đây là lớp học nếu không tao không bỏ qua đâu",lần sau nhìn thấy tao thì né mặt ra nhé.
Cô bỏ xuống căng -tin xếp hàng lấy đồ ăn,vừa ngồi vào bàn thì lại có đứa đến sinh sự.Cô thở dài ngao ngán,chưa tìm chúng nó tính sổ thì thôi cứ kéo đến làm phiền mãi.Cô nhớ ra con bé đó,đứa luôn đi cùng Lâm Giang,nó cầm lấy chai nước gõ gõ xuống bàn hất hàm lên hỏi:"sao hôm nay Lâm Giang không đi học".Má nó bà đây ăn bữa cơm cũng không yên ổn cô chửi thề,cô đứng bật dậy làm cái bàn chao đảo,cô quát lên "mày gọi điện hỏi nó là biết,hỏi tao làm gì".
Nói rồi cô bê khay thức ăn sang bàn bên cạnh,con bé đó vẫn không chịu yên,nó nói tiếp: "mày là con gái bà giúp việc nhà Lâm Giang làm sao lại không biết",giọng điệu mỉa mai thật đáng gét.
Cô cười khẩy đáp lời:"con gái bà giúp việc",mắt mày có mù không,mày nghĩ ai cũng có điều kiện học trường này à,mày nhìn xem cái đồng hồ tao đeo,cái lắc tay này trị giá bao nhiêu tiền,mày cộng thử hết cả con người mày xem giá trị thế nào.
Đừng có tai điếc mà mắt còn mù,ai nói thế nào thì tin thế đó,quê lắm biết không.Bị xấu hổ trước mặt bạn bè nó như con thú hoang lao vào người cô,nó định túm tóc kéo cô xuống nhưng tốc độ làm sao mà nhanh bằng được cô.Chỉ một cái túm tay cô đã vật ngược được nó ra đất,nó ngã trúng vào cạnh bàn,toàn bộ thức ăn và canh đổ hết xuống người trông thật nhếch nhác,nó xấu hổ òa lên khóc và chạy thật nhanh đi.
Thôi xong bữa trưa của cô chưa ăn được miếng nào,hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà.Một bạn nữ tốt bụng gần đó đưa cho cô khay cơm và nói "cậu ăn đi tớ lấy hai xuất mà chưa dùng đến",cô bé đó đeo cặp kính cận nhìn rất là cute.
Cô mỉm cười và nói"mình là An Nhiên,cảm ơn cậu.Cô bé đó rụt rè xòe tay ra và nói nhỏ:".mình là Anh Thư mình có thể làm bạn với cậu được không".
Nhìn ánh mắt đó,vẻ rụt rè sợ sệt đó làm cô lại nhớ đến nhân cách còn lại của mình.Cô gật đầu đồng ý,"được cậu sẽ là người bạn nữ đầu tiên của tớ,rất vui làm quen với cậu".Cô bé đó vui vẻ và ôm chầm lấy tôi,gỡ mãi mới ra được,hai đứa cười nói vui vẻ rồi cùng ngồi xuống bàn ăn cơm.
Đó,đó là một hình thức mới giúp cô hòa nhập được với mọi người,giúp cô chở nên hoàn thiện mình hơn.
Hiệu ứng"Patman" hay còn gọi là nhân cách thứ hai nó có thể giúp cô hoàn thành được mọi công việc,giúp cô kiểm soát được nỗi sợ và nhân cách thứ hai giúp thúc đẩy những tiềm năng bên trong cô nên vì sao chúng ta biết tới một An nhiên yếu đuối mỏng manh mà An Nhi lại mạnh mẽ,táo bạo đến thế (các bạn để ý An Nhi rất hay chửi thề nhé 🤭).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT