Bố Anh Thư bắt cô thu dọn đồ đạc rồi về nhà ở,hai người nhìn nhau không nói câu nào,cô không muốn bố mẹ mình buồn lòng,còn Tuấn Kiệt biết sự việc này gia đình bên cậu sai nên cậu cũng không dám giữ cô lại.
Lúc này cậu thấy cậu thật quá là vô dụng,lúc mọi người đi hết cậu gục xuống đập tay vào bàn,máu từ tay cậu chảy ra như suối cậu bất lực với bản thân mình.
Anh Kiệt cầm lấy chìa khóa xe rồi quay về khu nhà chính,cậu phóng bạt mạng trên đường không kiểm soát được tốc độ của mình.
Cậu lao vào nhà như một cơn lốc,mọi người ai cũng ngỡ ngàng,mẹ Tuấn Kiệt từ trên phòng đi xuống,nhìn thấy tay cậu chảy máu bà hốt hoảng bảo người làm lấy bông băng cầm vội lấy tay cậu.
Tuấn Kiệt gạt tay ra rồi chất vấn:
"Tại sao,tại sao lại đến gặp bố mẹ cô ấy!,con đã nhún nhường rồi sao bố mẹ còn không hài lòng,con thật thất vọng về hai người "nói rồi cậu quay người rời đi va phải bố cậu vừa đi về.
Ông quát:"mày vì một đứa con gái mà bỏ nhà đi,hỗn láo như vậy,tao đã chuẩn bị lễ đính hôn rồi,ngoan ngoãn ở nhà cho tao,bỏ ý định đi tìm con bé ấy đi ",ông sai cảnh vệ lôi Tuấn Kiệt lên tầng,cậu phản kháng trong vô vọng và bị tịch thu điện thoại.
Tuấn Kiệt trong phòng mà lòng như lửa đốt,cậu lo lắng cho cô,sợ cô lại suy nghĩ linh tinh.
Còn về phần Anh Thư từ ngày về với bố mẹ cô trầm tĩnh nhốt mình trong phòng,dạo này cô thấy người mình thay đổi,đã gần 1 tháng nay cô chưa có kinh nguyệt,cô rất sợ điều mà cô đang nghĩ đến.
Cô quyết định đi mua que để về thử,lúc xuống nhà mẹ hỏi cô đi đâu thế?.
"Con đi mua ít đồ cá nhân rồi về luôn thôi ".
Cô đi nhanh ra tiệm thuốc mua luôn 3 que để thử cho chắc, không quên vòng qua tạp hóa mua ít đồ.
Đứng trước gương mà tay cô run run cô không dám nhìn kết quả,nhưng mọi việc đâu như cô mong muốn,nhìn hai vạch đỏ chót hiện lên cô không dám tin vào mắt mình,điều cô lo sợ đã thành hiện thực,giờ cô phải làm sao đây.
Trôi qua một tuần An nhi không thấy hai người ghé đến gọi điện thì không thấy ai nghe máy,đến trung cư nơi Anh Thư ở thì khóa cửa nên cô sốt ruột đến nhà Anh Thư xem sao.
Vừa bước vào cô đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra,cô mở cứa bước vào,thì thấy Anh Thư đang ngồi ghế ôm mặt khóc nức nở còn mẹ cô thì thẫn thờ.Nhìn thấy cô Anh Thư còn khóc to hơn,An Nhi thấy vậy vội ôm cô vào lòng rồi dìu cô vào phòng.
Anh Thư kể lại mọi chuyện trong nước mắt,giờ tớ phải làm sao đây,tớ không muốn bỏ đứa bé nhưng...bên phía gia đình giờ tớ rối lắm.
An Nhi bình tĩnh nói với cô:" cậu bình tĩnh lại từ từ tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu ".giờ để xem ý của Tuấn Kiệt thế nào đã thì mới tính được bước tiếp theo.
Ở lại an ủi cô một lúc An Nhi mới về nhà,cô bàn bạc với Nhật Nam,giờ chỉ có anh mới gặp được Tuấn Kiệt để nói cho cậu tình hình của Anh Thư bây giờ xem ý cậu ra sao.
Nhật Nam đến nhà và gặp Tuấn Kiệt,mới 1 tuần không gặp mà Nhật Nam gần như không nhận ra,tóc tai bù xù,râu mọc tua tủa.
Nhìn thấy Nhật Nam cậu mừng lắm,vội hỏi:"cô ấy thế nào rồi có khỏe không,tớ bị lấy mất điện thoại nên không liên lạc được ".
Nhật Nam nói rõ sự tình cho Tuấn Kiệt biết,nghe xong cậu kích động lắm,không biết phải làm thế nào.
Nhật Nam nói cứ tình hình này khả năng người nhà sẽ không chấp nhận đâu,giờ chỉ còn cách hai người đi đâu đó một thời gian,khi mọi chuyện lắng xuống rồi trở về.
Mình sẽ giúp cậu trốn ra ngoài,giờ cậu tìm lấy hộ chiếu và giấy tờ tùy thân theo là được,nói rồi Nhật Nam gọi một cuộc điện thoại xong rồi chào từ biệt để về.
Một lúc sau có tiếng cãi vã inh ỏi trước cổng trước,Tuấn Kiệt lấy được đồ thì vội chuồn theo lối cửa sau ở vườn để ra ngoài,cậu bắt chiếc taxi rồi chạy đến nhà Anh Thư.
Lúc Tuấn Kiệt đến nơi đã thấy vợ chồng An Nhi ở đó rồi,mọi người không kịp chuẩn bị Nhật Nam bảo mọi người lên xe để ra sân bay không không kịp.
Lúc trên xe Anh Thư mới kịp Nhìn rõ Tuấn Kiệt,cô thật đau lòng cho anh.
Nhật Nam đưa mọi người ra sân bay rồi nói:
"Hai người đi đâu sống một thời gian,đợi đến khi nào lắng xuống rồi hãy trở về ".
An Nhi ôm Anh Thư khóc một hồi mới buông tay ra,bố và mẹ Anh Thư cũng nghẹn ngào không nỡ rời xa con nhưng người làm bố làm mẹ nào không muốn con mình được hạnh phúc.
Mẹ Anh Thư đưa cho cô một tấm thẻ dặn cô phải sống thật tốt.
Nhật Nam kéo Tuấn Kiệt ra dúi vào tay cậu một tấm thẻ,cậu nói:
"Cầm lấy dùng đến nó để lập nghiệp và làm lại từ đầu,phải làm cho cô ấy hạnh phúc",Tuấn Kiệt cảm kích trong lòng nói:
"Cảm ơn,tớ sẽ không làm phụ sự kì vọng của mọi người ".
Hai người dắt tay nhau vào sảnh không dám quay đầu lại.
Máy bay cất cánh mang theo tình yêu của hai người và một sinh linh bé nhỏ chưa chào đời.
"Hạnh phúc nhé cô bạn duy nhất của tôi ".
Hoàn.
Mình ra tiếp bộ truyện mới Đại tiểu thư xuyên không mọi người ủng hộ nhé.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT