Hôm nay An nhi có hẹn,Nhật Nam sẽ đến đón cô đi học,cô dậy từ sớm trang điểm nhẹ nhàng rồi đi xuống tầng.Chạm mặt Lâm Giang,từ sự việc lần trước mỗi lần nhìn thấy cô nó đều nem nép,lo sợ không dám nhìn thẳng.

Cô chẳng quan tâm gì nhiều đến nó,nó không động vào cô,cô cũng lười quan tâm đến nó.Hôm nay cô không ăn sáng ở nhà,hai đứa hẹn nhau đi ăn bún thang,cô phải trân trọng những khoảnh thời gian này,thanh xuân tươi đẹp của cô phải có sự hiện diện của cậu ấy.

Ra khỏi cổng đã thấy Nhật Nam đứng đợi sẵn ở đó,chỉ diện quần tây đen,áo sơ mi trắng đồng phục nhưng chính dáng người dong dỏng cao khiến cậu toát lên thần thái lôi cuốn khó rời mắt.

Ngước mắt lên nhìn thấy cô, cậu nở nụ cười rực rỡ,nhanh lên không muộn giờ đó.Cô ngồi lên xe để cậu chở,cậu nói đùa với cô " ôm chặt tớ không ngã đấy nhé",cô cười xòa rồi nói lại:"ôm chứ,quyền lợi của tớ mà,nam thần học đường đấy nhé".

Hai chúng tớ cứ vui vẻ,vô tư như thế,hết cùng nhau học bài,ôn tập cùng nhau leo núi,đi shopping,xem phim...nói chung là tất cả những gì của tuổi trẻ chúng tôi đều trải qua.Có thể nói nhờ có Nhật Nam tâm hồn cô mới được sưởi ấm,được lấp đầy những khoảng trống của bao năm qua.

Thời gian trôi qua đi cũng đã gần đến kỳ thi tốt nghiệp,chúng tôi miệt mài ôn tập,có thể nói cô với Nam như hình với bóng.Nhật Nam theo khối A ngành quản trị kinh doanh,còn cô theo khối C,theo nghề giáo viên,nghề mà cô mơ ước.Cả hai đều đặt nguyện vọng vào trường Đại học quốc tế thành phố A,hai chúng tôi đều không muốn tách rời nhau ra.

Sát đến ngày thi tâm trạng của cô không được cân bằng cho lắm,có lẽ một phần do áp lực,một phần do chứng rối loạn đa nhân cách của cô, cứ khi nào căng thẳng hay áp lực nó lại bị ảnh hưởng khiến thần trí cô không ổn định.Nhưng cũng may Nhật Nam luôn ở bên cạnh cô động viên tiếp thêm sức lực và ý chí cho cô.

Ngày thi hai đứa cùng nhau ước nguyện cố gắng thi đỗ vào cùng một trường và cố gắng phải lọt được vào top năm của khối.Nhật Nam muốn khẳng định với bố của cậu ấy,là cậu ấy tài giỏi tới mức nào, còn riêng với cô mục đích thật sự là học bổng của trường.Cô đã có ý định từ trước khi thi lên đại học, sẽ thoát khỏi gia đình mà cô đang ở,cô cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt mỗi khi về đó.

Đúng là trời phật không phụ ước nguyện của hai người,Nhật Nam và cô đều đạt thủ khoa khối chuyên của mình vào thẳng đại học với điểm số tuyệt đối 30 điểm.Cũng đúng thôi, trước giờ cô và Nhật Nam đều là học sinh giỏi,hai đứa lại có sự hài hòa gắn kết, chịu khó ôn bài nên điểm số cao là chắc chắn.

Ngày xem điểm không ai bảo ai cô thì xem bài Nhật Nam còn Nam thì ngược lại,khi biết kết quả Nam ôm cô rồi xoay tròn xung quanh làm cô chóng cả mặt.Các bạn có người thì vui vẻ chúc mừng bọn tôi,có người thì ghen tỵ ra mặt.

Ngày chia tay các bạn ra trường, Nhật Nam và cô được mời lên tuyên dương và phát biểu,hình ảnh hai chúng tôi song song bước lên khán đài nó thật đẹp biết bao. Bạn của cô, Anh Thư thì ở dưới sân trường vỗ tay thật nhiệt liệt,mang lên tặng cho cô một bó hoa thật rực rỡ.Anh thư nói: "cậu thật tuyệt vời" và nói nhỏ với cô,tớ cũng theo khối C và đỗ vào trường cùng cậu đó,cậu đừng thoát khỏi tớ nhé.Cô nhận bó hoa và ôm thật chặt Anh Thư:" cảm ơn cậu,người bạn nhỏ của tớ".Thế là An Nhi đã dần hòa nhập vào cộng đồng và xã hội.

(Nhưng mọi việc nào đâu có đơn giản như thế chứng rối loạn đa nhân cách của cô không biết khi nào tái phát và An Nhiên hiện giờ như thế nào. Chúng ta cùng chờ chương sau nhé,chương nam thần và nữ thần của chúng ta xuất hiện tại đại học nhé).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play