Nữ sinh đó vừa chạy đi thì Hạ Ngọc cũng vừa lúc đi tới. Cô không thấy mặt người đó, cô bị cận nhẹ nên không đeo kính nhưng khoảng cách khá xa cộng thêm ánh nắng có chút chói mắt nên cô phải híp mắt lại, chỉ thấy bóng lưng người đó. Theo phỏng đoán của cô thì hình như là một cô gái, vậy nên cô hỏi Lục Duy Tùng.
"Cậu làm gì mà khiến con gái người ta chạy nhanh vậy?"
Lục Duy Tùng đưa gói bim bim trong tay cho Hạ Ngọc, chiếc kẹo mút vốn là của Hạ Ngọc nhưng anh đưa cho Kiều Duy Bảo. Bản thân thì dùng vẻ mặt thản nhiên như người ngoài cuộc nói.
"Để mình gọi câu ấy lại hỏi xem tại sao vừa nhìn thấy cậu là cậu ấy liền bỏ chạy nhé?!" - Đây là đang ám chỉ người vừa rồi khiến nữ sinh nọ chạy mất không phải là anh mà cô sao?
Rõ ràng vậy rồi, Hạ Ngọc dù có ngốc thì cũng nghe ra được hàm ý trong câu nói của anh. Cô nàng hơi chu môi đáp lại anh.
"Mình có làm gì đâu mà cậu ấy lại sợ mình?" - Ngữ khí có chút nghi hoặc nhưng nghe lại giống như đang lẩm bẩm một mình.
Lục Duy Tùng đưa tay cầm lấy balo của Hạ Ngọc trong tay Kiều Duy Bảo, hơi cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt cô. Đôi mắt bồ câu của cô đẹp thật! Anh rất thích.
Lục Duy Tùng nhún vai ý bảo mình cũng không biết rồi không tiếp tục chủ đề này nữa.
Hạ Ngọc cũng chỉ định hỏi một chút, thật ra cô cũng không để tâm lắm, cô bóc bim bim ra vừa đi vừa ăn. Đoạn, cô cúi đầu chọn lấy một miếng bim bim to nhất rồi đưa lên trên miệng Lục Duy Tùng.
"Ngon lắm, cậu ăn thử đi!"
Lục Duy Tùng không thích ăn vặt cho lắm nhưng vì Hạ Ngọc thích nên giờ anh cũng thích rồi. Anh cúi đầu, há miệng ngậm lấy miếng bim bim trong tay cô, chưa cảm nhận được vị đã gật đầu.
"Ừm, rất ngon!"
Hay thật! Hai cái người này rốt cuộc có để ý tới sự tồn tại của Kiều Duy Bảo anh ở đây không vậy? Anh không đói, đừng mời anh ăn cẩu lương! Cảm ơn! - Kiều Duy Bảo ngậm kẹo mút Lục Duy Tùng đưa trong miệng, bỗng cảm thấy kẹo không còn ngọt nữa mà đã chuyển thành vị chua rồi!
Anh liếc hai người một cái rốt cuộc cũng hiểu ra lý do tại sao Lục Duy Tùng lại đưa kẹo cho anh rồi! Đây là đang phát cảnh báo cho anh biết là cậu ta sắp chuẩn bị phát đường rồi!
Còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Hạ Ngọc đưa bàn tay cầm gói bim bim đến trước mặt anh, giọng nói cô trong trẻo dễ nghe.
"Cậu cũng thử đi!"
Được rồi! Bạn của anh cũng tốt lắm, còn chia sẻ đồ ăn với anh nữa. Nhưng...bỏ đi, lòng tốt của cô anh xin nhận, còn đồ ăn thì cô cứ giữ lại mà ăn một mình đi, anh cũng biết ý lắm chứ!
"Cậu ăn đi, mình đang ăn kẹo rồi." - Anh khéo léo từ chối.
Phía bên nữ sinh nọ, cô ta chạy xuyên qua đám đông đến chỗ bạn mình. Đoạn cô ta cúi người thở dốc, hơi thở như kẹt lại trong cổ họng, khó khăn thở hắt ra. Bạn cô ta thấy vậy bèn hỏi.
"Cậu sao vậy?"
Nữ sinh nọ đi đến bên cạnh bạn mình, ngồi xuống. Đoạn cô ta đưa tay lên ngực, cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn.
Bạn cô ta buộc tóc đuôi ngựa, tên Phó Bội Sam.
"Sam Sam, mình nói cậu nghe, bạn gái của cậu ta đáng sợ lắm!"
"Cái nam sinh vừa rồi cậu nhìn trúng đó á!?"
Hai người bọn họ chưa từng gặp qua Lục Duy Tùng nên không biết tên của anh là gì. Càng không biết anh đã có đối tượng hay chưa.
"Đúng vậy! Cái ánh mắt của cậu ấy đáng sợ lắm, cứ như sói đi săn mồi ấy! Tuy trông điềm tĩnh nhưng lại mang theo mùi sắt khí nồng nặc. Doạ mình sợ chết đi được!" - Nữ sinh này cũng là một người theo khối xã hội, đặc biệt còn là học sinh chuyên văn. Vậy nên khả năng ngôn luận của cô ta vô cùng cuốn hút, miêu tả vô cùng sống động.
Có một sự thật ít ai biết về Hạ Ngọc là chỉ khi nói chuyện với bạn bè hoặc người thân, đôi mắt của cô mới to tròn nhưng long lanh, lấp lánh như ánh sao đêm, rất đẹp, rất mê hồn. Còn lại bất cứ lúc nào Hạ Ngọc cũng sẽ nhìn đời bằng nửa con mắt, ánh mắt đằm đằm sát khí mang theo hơi lạnh bức người. Có người từng nói với Hạ Ngọc rằng.
"Mới đầu gặp cậu mình luôn cảm thấy cậu rất đáng sợ, luôn cảm thấy cậu khó ở với tất cả mọi thứ xung quanh cậu vậy!"
Lúc đó Hạ Ngọc trả lời.
"Mắt mình sinh ra đã vậy rồi!"
Người bạn đó lại tiếp lời.
"Nhưng bây giờ mình lại thấy mắt cậu rất đẹp, thực sự rất đặc biệt!"
Vừa rồi nữ sinh nọ chạm mắt với cô chính là lúc này. Chưa dừng lại ở đó, lúc đó đi bên cạnh cô còn là Kiều Duy Bảo với dáng người mập mạp đang ôm cặp cho cô. Điều này khó tránh khỏi khiến trong đầu một học sinh chuyên văn như cô ta hiện ra muôn vàn kịch bản "chị đại học đường", "trùm trường"... Vừa nghĩ đến là chân tay đã bủn rủn.
Hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả thôi!
"Hy Hy, cậu không nói quá đấy chứ?!"
Hy Hy trong miệng Phó Bội Sam tên đầy đủ là Nam An Hy.
Nam An Hy vừa nghe ngay lập tức liền phản bác.
"Mình không nói quá một chút nào đâu nhé!"
Đúng là bình thường Nam An Hy kể chuyện rất thích thêm mắm dặm muối vào cho câu chuyện bớt tẻ nhạt. Nhưng lần này những gì cô ta kể đều là sự thật, không hề nói quá dù chỉ một chữ.
"Vậy cậu..." - Phó Bội Sam do dự.
"Mình từ bỏ!" - Nam An Hy nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng.
Phó Bội Sam đồng tình.
"Đúng vậy, dù sao cậu cũng chỉ là mê mẩn sắc đẹp của cậu ấy chứ chẳng có thêm bất cứ gì cả, rời đi bây giờ là rất hợp lý!"
Vẻ mặt Nam An Hy thản nhiên không giống với một người vừa mới thất tình, cô nhún nhún vai nói.
"Bỏ đi, chúng ta đi làm chuyện chính trước đã!"
Hai người bọn họ không phải là học sinh của trung học Hoa Hạ mà là học sinh của trường Hàn Kinh. Nhiệm vụ của hai người họ là qua trung học Hoa Hạ để bàn bạc về việc tổ chức trận đầu giao hữu sắp tới.
Phía bên kia, nhóm người Hạ Ngọc vừa đi đến sân bóng rổ liền chạm mặt với hai người Nam An Hy và Phó Bội Sam cũng đi tới.
Nam An Hy vừa thấy Hạ Ngọc hai mắt đã trừng to, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh nhưng lại chẳng thở mạnh ra. Cô ta có chút mất tự nhiên kéo ống tay áo của Phó Bội Sam đi lên trước chắn tầm mắt của Hạ Ngọc. Bản thân thì như rùa rụt cổ trốn sau lưng Phó Bội Sam mặc dù cô chẳng làm gì cả.
Đến khúc cua, Hạ Ngọc liếc nhìn hai người bọn họ một cái rất nhanh liền rời mắt đi tiếp tục nói chuyện với Lục Duy Tùng và Kiều Duy Bảo đi cạnh.
Sân bóng rất đông người, Lục Duy Tùng quá cao lên phải cúi đầu mới vào được, có chút bất tiện. Anh bước vào trước, đứng ở ngưỡng cổng giữ cổng cho Hạ Ngọc và Kiều Duy Bảo bước vào rồi mới vào theo sau.
Cánh cổng đóng lại, hai người Nam An Hy và Phó Bội Sam đừng ngây ngốc nhìn cánh cổng đang dần đóng lại, cảm thấy bản thân có chút không được nghênh đón. Nhưng rồi, vì nhiệm vụ mà bọn họ vẫn phải đẩy cửa bước vào. Sân bóng rất đông, hai người họ đưa mắt nhìn quanh một vòng, có chút trầm trồ.
Lục Duy Tùng tìm một vị trí ghế đá có tán cây che phủ để cho Hạ Ngọc ngồi xuống. Đoạn, anh đưa tay xoa đầu cô nói.
"Ngồi yên đây nhé!"
Lúc anh thu tay về, mái tóc cô có hơi rối rồi. Cô nàng hơi nhíu mày, không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương nhỏ vừa chỉnh tóc vừa gật đầu với anh. Lục Duy Tùng nhìn một loạt hành động này của cô, có chút buồn cười. Anh ngồi quỳ xuống trước mặt cô, vờ không vui nói.
"Chê mình sao?"
"Không có đâu nhé!" - Hạ Ngọc nhanh chóng phản bác, liền đó, cô lí nhí nói.
"Mình phải vất vả lắm mới buộc được kiểu tóc này đấy!"
Hôm nay Hạ Ngọc để kiểu tóc buộc thấp hai bên rất thịnh hành giúp tôn lên từng đường nét gương mặt hài hoà của cô nàng, đặc biệt là cặp má phúng phính của cô. Chưa hết, kiểu tóc này hết hợp với bộ đồng phục của trường và dáng người nhỏ bé của Hạ Ngọc càng khiến cô trở nên vô cùng trẻ con và có chút đáng yêu.
Lục Duy Tùng biết chứ, anh vừa nhìn liền nhận ra sự khác biệt của cô hôm nay rồi. Anh đưa tay sờ nhẹ cặp má phúng phính của Hạ Ngọc, đoạn đưa điện thoại của mình cho cô rồi nói.
"Cầm hộ mình, mình đi chơi một lát!"
"Ừm!"
Đợi lúc Lục Duy Tùng rời đi, Hạ Ngọc đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
"Hai cậu có chuyện gì sao?"
Hạ Ngọc rời mắt khỏi chiếc gương nhỏ trên tay, tâm mắt chuyển rời sang hai người đứng cách đó không xa.
"H...hả?!" - Cả Phó Bội Sam và Nam An Hy đều không giấu được sự bất ngờ trên khuôn mặt, đồng thời có chung một biểu cảm ngây ngốc.
Hạ Ngọc có tính cảnh giác rất cao, giác quan thứ sáu cũng rất nhạy bén. Từ lúc vào sân đến giờ cô đã cảm nhận được có người nhìn mình nhưng vẫn luôn không lên tiếng.
Hai người bọn họ nhìn nhau, rốt cuộc Phó Bội Sam bình tĩnh hơn nên cô ta lên tiếng trước.
"Chào cậu, mình là Phó Bội Sam đến từ trường trung học Hàn Kinh."
Hạ Ngọc lịch sự giới thiệu lại, xem như một phép chào hỏi cơ bản.
"Mình là Hạ Ngọc."
"Bọn mình ngồi cạnh cậu được chứ?!" - Vẫn là Phó Bội Sam lên tiếng.
Hạ Ngọc không trả lời mà cô nàng gật đầu rồi ngồi dịch sang một bên để lại chỗ cho hai người họ.
Hai người họ ngồi xuống Phó Bội Sam tiếp tục hỏi.
"Cậu có biết đội trưởng của CLB bóng rổ là ai không?"
Suốt cả quá trình Nam An Hy đều không lên tiếng, ánh mắt không ngừng nhìn quanh khắp sân bóng như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng thực chất là cô nàng đang chìm đắm trong sắc đẹp của các mỹ nam bóng rổ trường Hoa Hạ.
"Mình biết, cậu tìm anh ấy có việc gì sao?"
"Bọn mình qua để thảo luận về việc tổ chức trận giao hữu bóng rổ vào tháng sau, cậu gọi anh ấy giúp mình được không? Mình gọi anh ấy không được."
Hạ Ngọc gật đầu, cô đứng dậy, đi vào sân bóng. Chân cô vừa bước chân qua vạch sân, tiếng đập bóng ngay lập tức biến mất.
Lục Duy Tùng hỏi cô.
"Sao vậy?"
Hạ Ngọc đáp lại anh, nói.
"Học sinh bên trung học Hàn Kinh tìm anh Hạo Nhiên có chút chuyện."
Dứt lời, cô đi qua chỗ Mục Hạo Nhiên đang đứng nói.
"Anh, có người tìm anh!"
"Được." - Mục Hạo Nhiên đi ra ngoài sân, đi đến trước mặt Nam An Hy và Phó Bội Sam.
"Chào anh, em là Nam An Hy là quản lý CLB bóng rổ trường trung học Hàn Kinh." - Nam An Hy chủ động đưa tay ra giới thiệu bản thân.
Mục Hạo Nhiên đang định đưa tay ra bắt tay với Nam An Hy thì đột nhiên thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở cổng ra vào. Là Trương Diễm Diễm và Dạ Khả Vân đang đi tới.
Bàn tay gần chạm vào của anh đột nhiên khựng lại giữa không trung rồi thu về. Anh lịch sự đáp lại.
"Ngại quá, tay tôi vừa chơi bóng xong, rất bẩn...Hạ Hạ, em bắt tay với cô ấy thay anh được không?"
"Vâng ạ!" - Hạ Ngọc rất thông minh, cô đã thấy Trương Diễm Diễm đang từ ngoài cổng đi vào rồi.
Hạ Ngọc cong môi nở một nụ cười nhẹ, đưa tay đến bắt tay với Nam An Hy. Nam An Hy cũng nở một nụ cười xã giao với cô nàng.
Mục Hạo Nhiên tiếp tục giới thiệu.
"Tôi họ Mục, ngại quá, hôm qua mọi người đã liên lạc trước mà tôi lại lơ đễnh quên mất! Thật lòng xin lỗi!"
"Không sao ạ!" - Nam An Hy chăm chú nhìn Mục Hạo Nhiên, đôi mắt như chứa đựng cả mùa xuân mặc dù thời tiết đã sắp sang đông.
Mục Hạo Nhiên chỉ vào hai chiếc ghế băng trống, nói.
"Mọi người ngồi đi, chúng ta từ từ nói!"
"Anh Mục, trận giao hữu năm nay có chút khác so với năm ngoái một chút." - Nam An Hy ngồi đối diện với Mục Hạo Nhiên, cô chăm chú nhìn khuôn mặt anh rồi nói.
"Có thay đổi mới rồi sao?"
"Năm nay dưới ghế giám khảo sẽ có thêm huấn luyện viên của tỉnh chúng ta, mục đích là để chọn ra những người xuất sắc nhất để tham gia vào trận đấu giao hữu giữa tỉnh ta và các tỉnh lân cận. Vậy nên em hy vọng mọi người sẽ phát huy thật tốt trong trận đấu sắp tới ạ!"
"Được, bọn anh sẽ cố gắng!"
"Ngoài ra..." - Nam An Hy đang định nói tiếp thì....
"Rầm" một tiếng, quả bóng rổ đập vào hàng rào sắt khiến ai nấy đều giật bắn mình.
Mục Hạo Nhiên đứng phắt dậy đi nhanh ra phía sau lưng cô.
Anh cúi người nhặt lấy quả bóng rổ rơi cạnh hàng rào, đáp mạnh về phía sân bóng. Người bị anh chuyền đến không bắt được, quả bóng đập vào hàng rào sắt bên kia tạo ra một trận rung chuyển dữ dội. Mục Hạo Nhiên nghiêm giọng nói lớn.
"Chuyền bóng nhẹ vậy mà không đỡ được, mấy người các cậu xếp hàng tập chuyền bóng nhanh lên!"
Nhẹ? Nhẹ cái con khỉ, bóng vậy mà nhẹ chỗ nào? - Một người trong đó nghĩ thầm nhưng cũng không dám làm trái lời của anh nói.
Anh đi đến kéo lấy cổ tay Trương Diễm Diễm qua chỗ ngồi phía sau lưng mình nói.
"Sân bóng không phải một nơi an toàn tuyệt đối, bất cứ lúc nào cũng có bóng lạc. Em đi mà cứ cắm đầu vào điện thoại như vậy, lỡ mà đập vào người thì sao!" - Ngữ khí có chút trách cứ.
Vừa rồi Trương Diễm Diễm vừa đi vừa bấm điện thoại nên không để ý, mãi đến khi bóng đập vào hàng rào mới khiến cô giật mình.
Mấy cậu học sinh bên kia đang nghiêm túc tập lại động tác chuyền bóng, một người trong số đó thấy cảnh vừa rồi bèn nói.
"Bình thường chúng ta không bắt được bóng cũng có sao đâu. Mình còn đang tự hỏi xem hôm nay anh Mục bị sao mà lại gắt gỏng như vậy! Thì ra..."
Cậu ta hất cằm về phía Trương Diễm Diễm nói tiếp.
"Vừa rồi thiếu chút là đáp bóng chúng "nàng thơ" của anh ấy rồi! Gắt gỏng như vậy cũng phải thôi!"
Dứt lời mấy người bọn họ cười phá lên.
Phía bên kia, sau một loạt hành động này của Mục Hạo Nhiên đối với một cô gái mà Nam An Hy không biết tên, mùa xuân trong mắt của cô ta đã biến mất rồi! Cánh hoa đào đã tàn, bây giờ trái tim cô ta đã rét lạnh đến mức hoá thành băng tuyết rồi!
"Chúng ta tiếp tục đi, ngoài ra còn vấn đề gì nữa không?"
Nam An Hy gật đầu, vẫn giữ thái độ rất chuyên nghiệp thảo luận với Mục Hạo Nhiên.
"Ngoài ra năm nay mỗi trường sẽ có một tiết mục cổ vũ mở màn nữa ạ."
"Ừm." - Mục Hạo Nhiên gật gù.
Nam An Hy đang định nói gì đó thì một chai nước được đưa tới trước mặt cô, là Vu Minh Đức.
"Cậu uống nước đi!"
"Cảm ơn!" - Nam An Hy nhận lấy, đôi mắt dán chặt trên người Vu Minh Đức, trong mắt tràn ngập ánh nắng.
Quên Lục Duy Tùng làm cô run sợ, Mục Hạo Nhiên làm trái tim cô đóng băng đi! Bây giờ có chàng trai trước mặt đem tia nắng đến sưởi ấm trái tim cô rồi!
Nhưng....hình như Nam An Hy không có duyên với các mỹ nam bóng rổ trường trung học Hoa Hạ thì phải. Cứ hễ cô nàng có ý định với ai đó là ngay lập tức bị hắt cho một gáo nước lạnh, dập tắt toàn bộ ngọn lửa vừa mới nhen nhúm. Lần này cùng không ngoại lệ, cô nàng đang say mê ngắm nhìn Vu Minh Đức thì một giọng nữ đã vang lên.
"Vu Minh Đức, cậu không mua nước cho mình à!"
Dạ Khả Vân vừa cùng Trương Diễm Diễm ra sân bóng nhưng vừa bước vào cổng đã nhận được thông báo đi họp đoàn. Không còn cách nào khác, cô nàng phải rời đi một mình. Một cuộc họp không có gì đặc biệt nhưng cô đã phải ngồi rất lâu, lại còn không có nước làm cô phải đợi khát đến khô cả cổ.
Vu Minh Đức nhìn cô, vặn lắp chai nước vị đào đến trước mặt cô.
"Mời công chúa của tôi dùng nước!"
Dạ Khả Vân nhoẻn miệng cười hì hì, chạy đến nhận lấy.
"Cảm ơn!"
Mọi người đều là uống nước lọc nhưng riêng Dạ Khả Vân là được uống nước ngọt.
Cô uống nước xong, đưa lại chai nước cho Vu Minh Đức. Đoạn, cô nàng nhìn thấy quả bóng rổ dưới chân Mục Hạo Nhiên bèn đi đến cầm lấy.
"Anh, em mượn một chút nhé!"
Mục Hạo Nhiên đang nói chuyện với hai người bên trung học Hàn Kinh nên không trả lời cô mà chỉ gật đầu. Nhưng đổi lại, người trả lời cô là Vu Minh Đức, anh rất tự nhiên khoác tay lên vai cô, vừa đi vừa nói.
"Cậu biết chơi không?"
Dạ Khả Vân nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình, cô không tránh đi.
"Không biết!"
"Mình dạy cậu!"
Nói đến đây, cả hai cũng đã vào đến trong sân bóng rổ, Vu Minh Đức để Dạ Khả Vân ném trước rồi mới chỉnh lại động tác cho cô.
Cả quá trình đều lọt vào tầm mắt của Nam An Hy, ha! Lòng cô đã nguội, không một ai có thể hâm nóng nó nữa rồi! Chắc chắn!
"Phong, em tiễn hai người họ về giúp anh nhé!" - Mục Hạo Nhiên không bận chuyện gì cả nhưng 'nàng thơ' của anh còn ở đây, anh làm sao có thể rời đi với người con gái khác được.
Nam An Hy lại chìa tay đến, nói.
"Chúc trận giao hữu năm nay thành công!"
Như một phản xạ có điều kiện, vừa thấy Nam An Hy đưa tay ra là Hạ Ngọc liền mỉm cười bắt tay với cô ấy.
"Chúc trận giao hữu năm nay thành công!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT