Hạ Ngọc nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại, vừa thấy là mẹ của Lục Duy Tùng thì cô liền luống cuống đứng bật dậy. Do cô đứng quá nhanh mà đầu gối không cẩn thận va phải cạnh bàn, chiếc bàn bị xê dịch khiến nước trong cốc sánh ra ngoài, lương theo mặt bàn nhỏ tí tách xuống thảm lông.
Diêu Hà thấy vậy bèn bước nhanh tới đỡ lấy cánh tay Hạ Ngọc, lo lắng hỏi cô.
“Cháu có sao không?”
Hạ Ngọc nghiêng người xoa đầu gối. Cô bất giác nhớ về chuyện vừa rồi mình hùng hùng hổ hổ lao vào phòng anh, đã vậy còn đánh anh trước mặt mẹ anh thì có chút ngượng ngùng. Cô nhất thời không biết phải đối mặt với mẹ anh như thế nào nữa.
“Cháu không sao ạ.”
“Cô xem một chút nhé.” - Nói đoạn, Diêu Hà nâng mắt nhìn Hạ Ngọc đợi xem ý kiến của cô.
Hạ Ngọc lúng túng gật đầu, thấy vậy bà mới khéo léo kéo ống quần cô nên. Cú va đó không nhẹ, đầu gối của Hạ Ngọc chỗ xanh chỗ tím, nào có không sao như cô nói.
“Aiya! Này mà không sao cái gì! Cháu ngồi đi, đợi cô một lát!” - Dứt lời, Diêu Hà quay người đi đến tủ thuốc.
Hạ Ngọc ngồi tại chỗ thi thoảng lại liếc mắt nhìn mẹ của Lục Duy Tùng. Dáng người bà mảnh mai, thướt tha, yểu điệu y như mỹ nhân Hồng Kông. Bà mặc một chiếc sườn sám màu xanh ngọc trầm, trên vai khoác một chiếc áo lông vũ, càng làm tôn lên được vóc dáng hoàn mỹ kia của bà. Mỗi một động tác, cử chỉ hay lời nói của bà đều toát ra cốt cách của một phu nhân hào môn thứ thiệt.
“Để cô bôi thuốc giúp cháu nhé.” - Diêu Hà nho nhã vuốt vạt váy ngồi xuống bên cạnh Hạ Ngọc.
“Dạ thôi, để cháu tự làm được rồi ạ.” - Hạ Ngọc nhận lấy dầu thuốc trong tay Diêu Hà rồi tự bôi.
Diêu Hà cười ôn hoà, bà đưa lọ dầu thuốc cho Hạ Ngọc rồi lẳng lặng ngồi đó. Bà không ngồi nhìn chằm chằm cô vì điều đó sẽ khiến cô khó chịu. Bà đánh mắt ra hiệu cho người làm đi đem nước tới rồi tìm chuyện để nói với cô.
“Cô nghe mọi người gọi cháu là Hạ Hạ, vậy tên cháu có phải Hạ Ngọc không?”
“Vậy cháu có phải bạn gái của A Tùng không?” - Diêu Hà không chắc chắn hỏi.
Hạ Ngọc liếc bà, bỗng chốc căng thẳng đến mức siết chặt tay. Không lẽ bà định phản đối hai người đấy à?! Cơ mà dù sao thì mẹ anh cũng là người lớn, người lớn hỏi mà lại không trả lời thì lại không được lịch sự cho lắm, thế là cô cắn răng gật đầu.
“Vâng ạ.”
Thoáng chốc Hạ Ngọc thấy khuôn mặt của Diêu Hà trầm xuống, cô thầm nghĩ không ổn rồi! Ngay lúc Hạ Ngọc đang định lên tiếng thì Diêu Hà đã nói trước.
“Hạ Hạ, cháu rốt cuộc thích thằng nhóc nhà cô ở điểm nào vậy? Cô hay thấy thằng nhóc này lẩm bẩm tên cháu rồi cười khờ. Nó nói nó có bạn gái mà cô còn chẳng tin luôn ấy. Cháu biết tại sao không, tại cái thằng này ngoại trừ ‘giao diện’ ổn ra còn lại cái tính của nó cứ dở dở ương ương, sớm nắng chiều mưa giữa trưa đổ bóng mát ấy. Cỡ nó mà tán được cháu thì cô không phải bất ngờ không thôi đâu!” - Diêu Hà thẳng miệng nói xấu con trai mình không thương tiếc.
Lời nói này của Diêu Hà khiến Hạ Ngọc cật lực nhịn cười đến mức toàn thân run rẩy. Có chắc là người mà bà nói đến và người mà cô quen là cùng một người không vậy? Rõ ràng lúc ở bên cô anh đâu có giống như lời bà nói đâu nhỉ? Chỉ là lạnh lùng một chút, ít nói một chút thôi mà.
Diêu Hà dường như không phát hiện ra Hạ Ngọc đang cố gắng nhịn cười, bà vẫn thản nhiên như không, tiếp tục nói xấu người nào đó đang đổ bệnh trên tầng.
“Vừa rồi cháu đánh nó hay lắm! Chà! Thằng nhóc này tính tình bướng bỉnh từ nhỏ, cô không sao nói được nó. Xem ra sau này có người trị được nó rồi!” - Nói xong Diêu Hà cười lên một cách khoái trá, còn đâu dáng vẻ thanh lãnh ban đầu.
Cười xong Diêu Hà mới thấy có gì đó sai sai. Hai người yêu nhau thương nhau không hết, sao Hạ Ngọc thấy thằng bé nhà mình ốm mà lại không lên thăm nhỉ.
“Có phải cháu với A Tùng nhà cô đang cãi nhau không?” - Diêu Hà ngồi gần lại cạnh Hạ Ngọc, giọng nói bà nhỏ đi, mang theo ý ngờ vực.
Hạ Ngọc lại một lần nữa liếc nhìn bà qua khe mắt. Rõ rồi! Tuy cô không nói nhưng Diêu Hà cũng chẳng phải chưa yêu ai bao giờ. Lão chồng nhà bà đây, bà yêu còn ít à. Thế nên theo kinh nghiệm của một người lão làng, bà vừa nhìn liền biết.
“Đáng đời lắm! Bé Hạ nè, hay là cháu đá nó luôn đi. Đá nó bay sang luôn Bắc cực cho nó khôn ra.” - Ánh mắt Diêu Hà hiện vẻ đắc trí.
Diêu Hà lắc đầu tỏ vẻ không ngoài dự đoán.
“Cái thằng này cái gì cũng giỏi, chỉ có yêu là…Thế đấy, cháu hiểu mà.” - Diêu Hà dùng hành động để miêu tả.
Hạ Ngọc nhìn một hồi liền hiểu ra, thật sực không thể nhịn cười nổi mà! Cô che miệng bật cười thành tiếng. Thật không dám nghĩ, cái từ “ngu” kia mà được thốt ra từ cái miệng duyên kia của mẹ Lục Duy Tùng thì sẽ như thế nào nữa.
“Có phải nó lại bảo nó rung động với đứa nào rồi đúng không?” - Diêu Hà gần như khẳng định.
Hạ Ngọc nghe vậy thì hai mắt sáng lên, gật đầu liên hồi.
Diêu Hà vỗ tay bôm bốp.
“Thằng này nó không chỉ rung động với mỗi người không đâu. Đến cả quả bóng hay bể bơi nó cũng kêu là nó rung động rồi! Thật ra là nó kích động quá thôi chứ rung động cái gì!”
Diêu Hà vuốt mái tóc mềm của Hạ Ngọc.
“Đợi mấy nữa hai đứa nói chuyện với nhau xem sao, có khi chỉ là hiểu lầm thôi ấy.”
Đúng lúc này thì người làm cũng đem trà lên.
“Phu nhân, mời dùng.”
Người làm quay sang Hạ Ngọc.
“Tiểu Hạ dùng nước nhé!”
“Vâng ạ.” - Hạ Ngọc đỡ lấy ly nước.
“Phu nhân, bó hoa người ta gửi đến hôm qua, bây giờ phu nhân cắm luôn chứ ạ? Phải rồi, sớm nay cũng gửi tới một bó.” - Người làm đúng mực thông báo.
Diêu Hà nhấp một ngụm trà, nghe vậy hơi nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.
“Hoa gì vậy? em có đặt hoa gì đâu? Hay là chồng em đặt?”
Người làm lắc đầu.
“Hoa gửi tới sớm nay là của ông Lục. Còn hoa gửi tới từ hôm qua là do cậu Lục đặt ạ.”
“Đừng nói là nó đặt hoa hướng dương nhé!” - Diêu Hà đặt ly trà xuống bàn, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
Quả nhiên thấy người làm gật đầu.
Diêu Hà lắc đầu bất lực. Bà tự nói cho một mình mình nghe nhưng lại khiến người nào đó ngồi cạnh không khỏi nhột nhẹ.
“Cái thằng này từ lúc tỉnh dậy tới giờ tự nhiên cứ như bị tẩu hoả nhập ma ấy! Cái gì cũng đòi phải là hoa hướng dương mới chịu cơ!”
Hạ Ngọc đang uống nước, nghe vậy bỗng toàn thân cứng đờ. Thế nhưng cô nhanh chóng coi nó là sự trùng hợp. Trùng hợp là cô cũng khá thích hoa hướng dương.
“Ngoại trừ hoa hướng dương ra còn có một bó hoa cẩm tú cầu nữa ạ.” - Người làm đứng cạnh nói tiếp.
“Cẩm tú cầu?”
Mặc dù không hiểu tại sao Lục Duy Tùng lại đặt thêm một bó cẩm tú cầu nhưng bà vẫn nói.
“Nếu đã vậy thì chị đem hoa lên đây cho tôi đi, lọ hoa để tôi tự đi chọn.”
Lục Giật Thần rất chiều chuộng Diêu Hà trong mỗi sở thích của bà, chỉ cần bà thích là ông sẽ chiều, đơn cử như trong lĩnh vực cắm hoa. Ai mà không biết Lục phu nhân ở thủ đô là một người cực kỳ thích cắm hoa chứ. Vậy nên, mỗi ngày lúc rảnh rỗi, điều mà Lục Giật Thần làm không phải là xử lý tài liệu mà chính là lướt các sàn thương mại điện tử, xem danh sách vật phẩm đấu giá để mua bình hoa cho vợ mình cắm hoa.
Mua chán bình hoa rồi là ông sẽ chuyển qua mua hoa, đã vậy còn nghiên cứu ý nghĩa của các loài hoa để tặng cho vợ thay cho tâm tình của mình nữa.
Còn nhớ lúc mới yêu nhau, khi đó Diêu Hà mới chỉ là một nhà thiết kế thời trang nhỏ thuộc công ty của Lục Giật Thần. Khi bà đứng trên bục nhận giải thưởng cao nhất của cuộc thi Fashion Awards, đột nhiên Lục Giật Thần xuất hiện, ông ôm nguyên một bó hoa hồng màu cam ước chừng đâu đó khoảng 80 bông tương đương với quãng thời gian 80 tháng bà và ông đồng hành cùng nhau. Đặc biệt hơn cả, hoa hồng màu cam còn mang ý nghĩa là “tôi tự hào về em” hay “hãy luôn làm theo ý của em vì em luôn đúng” điều này có thể coi là một sự công nhận và cổ vũ âm thầm của ông để đưa bà đến được ngày hôm nay.
Hay trong lần hai người tổ chức hôn lễ ông đã đặc biệt tặng cho bà một hội trường toàn là hoa tulip màu vàng khiến cả ngày hôm đó bà cứ cười mãi như ngốc. Mặc dù ban đầu bà có chút tủi thân vì trong ngày trọng đại đó không có bố dắt tay mình lên lễ đường, cũng không có mẹ chứng kiến khoảnh khắc bà xinh đẹp nhất nhưng bà lại không thể nào khóc được. Tất cả là vì dòng chữ trên bảng điện tử của hội trường.
[Hoa tulip vàng có ý nghĩa là “nụ cười của em tựa nắng ấm sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bấy lâu của anh”.]
Đứng trên lễ đường, Lục Giật Thần dõng dạc nói:
“Bà xã, ở đây có một trăm bông hoa tulip vàng tượng trưng cho một trăm năm nữa. Anh hi vọng sau này em hãy cười thật vui vẻ nhưng cũng đừng quá gượng ép bản thân. Khi em buồn anh hi vọng em sẽ tựa vào vai anh mà khóc, khi em vui anh hi vọng em sẽ đứng trước mặt anh mà cười. Tựa vào vai anh mà khóc là để em luôn ghi nhớ khoảnh khắc đẹp trai nhất của anh tại anh khóc không có đẹp. Còn đứng trước anh mà cười là để em biết anh đã hạnh phúc thế nào khi có được em.”
Sau khi Lục Duy Tùng nói xong, cả hội trường như bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Khoảnh khắc đó là thời khắc hiếm hoi mà bà rơi nước mắt vì hạnh phúc. Thế nhưng bà khóc chẳng được bao lâu thì chính Lục Giật Thần đã tự tay lau đi nước mắt của bà, sau đó tiến đến đặt một nụ hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi rồi cuối cùng là tới môi bà.
Ngày hôm nay, sau 16 năm kết hôn Lục Giật Thần lại tặng cho bà một bó hoa Păng-Xê màu tím khiến hai má người phụ nữ ấy lại hây hây nét hồng e thẹn của thiếu nữ mới yêu.
Hạ Ngọc đứng cạnh nhìn Diêu Hà mỉm cười e thẹn liền muốn trêu chọc bà một chút.
“Cô ơi, má cô đỏ rồi ạ.”
Diêu Hà nghe vậy vô thức đưa tay lên má mình, cảm thấy đúng là hơi nóng thật nhưng mà… Bà từng này tuổi rồi, tự nhiên diễn cái nét e thẹn này cứ sao sao ý. Nghĩ vậy bà đành chỉnh lại vạt áo lông vũ rồi tỏ ra nghiêm túc.
“Bé Hạ thật đáng ghét!” - Bà đánh nhẹ vào mông Hạ Ngọc.
Hai người chỉ mới gặp nhau có vài chục phút mà cách xưng hô này thay đổi nhanh quá.
Hạ Ngọc ôm mông cười hì hì sau đó có chút tò mò mà ngồi sát lại Diêu Hà, hai tay cô chống cằm mang theo tâm trạng muốn học hỏi.
“Cô ơi, hoa này là hoa gì vậy ạ? Mang ý nghĩa gì vậy ạ?”
Diêu Hà thấy Hạ Ngọc nghiêm túc muốn học bà liền nghiêm túc giải thích cho cô. Đầu tiên bà bỏ lớp dấy bọc giữ nước bên ngoài của hoa ra để Hạ Ngọc nhìn rõ hoa bên trong rồi nói.
“Hoa này là hoa păng - xê. Nếu như A Tùng nhà cô gửi hoa này cho cháu nghĩa là nó muốn nói với cháu là “Hạ Hạ, anh nhớ em rất nhiều”. Hoa này là do chú Lục tặng cho cô vậy nên…” - Diêu Hà ngại ngùng nên phần sau bà không nói nữa, thế nhưng bà vẫn tiếp tục giải thích một số chi tiết.
“Nếu cháu đem bó hoa này bỏ đi thì đồng nghĩa với việc cháu nói “tôi không nhớ bạn”, còn nếu cháu nhận bó hoa này nhưng không tác động đến nó thì đồng nghĩa với việc cháu nói “tôi đã nhận được sự nhớ nhung của bạn”. Trong trường hợp này cháu không đáp lại người ta. Trường hợp cuối cùng là cháu đem đoá hoa đó đi cắm thì cháu đã đáp lại người ấy rằng “tôi cũng rất nhớ bạn”.”
Hạ Ngọc ngồi một bên gật gù như bà cụ non tỏ ý đã hiểu.
Diêu Hà lại tiếp tục mở hai bó hoa của Lục Duy Tùng mua ra. Mặc dù đã biết anh mua hoa gì nhưng khi nhìn thấy màu sắc của những bông hoa cẩm tú cầu thì bà không khỏi bất ngờ. Đó là cẩm tú cầu màu xanh dương.
“Bé Hạ có biết ý nghĩa của hai loài hoa này không?” - Diêu Hà nhìn Hạ Ngọc.
Chỉ thấy Hạ Ngọc tròn mắt lắc đầu tỏ ý không biết.
“Cháu không biết ạ.”
Dường như Diêu Hà chỉ đợi có câu nói này của cô. Cô vừa dứt lời bà liền nói.
“Hoa cẩm tú cầu màu xanh có ý nghĩa là lời xin lỗi chân thành nhất và cầu mong sự tha thứ…”
Bà đặt một bông hoa hướng dương vào chính giữa bó hoa cẩm tú cầu.
“Cầu mong sự tha thứ từ một người…ánh mặt trời của tôi!”
Diêu Hà hiếm khi nhìn chăm chú vào người khác nhưng khi nói ra những lời này bà lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt Hạ Ngọc, chú ý quan sát sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt của cô.
Chỉ thấy Hạ Ngọc hơi mất tự nhiên mà cụp mi mắt nhưng cũng chỉ trong vài giây. Ngay sau đó cô lại làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lắng nghe bà nói chuyện.
“Bé Hạ nè, cô không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cô hi vọng hai đứa sẽ ngồi lại để nói chuyện với nhau.”
Diêu Hà bắt đầu cắt những bông hoa păng - xê đầu tiên cắm vào lọ, bà cười nhã nhặn.
“Thế nhưng không cần phải quá vội vã, đôi khi thời gian chính là liều thuốc an thần tốt nhất đấy.”
“Vâng ạ.” - Hạ Ngọc ngoan ngoãn đáp lời.
Đúng lúc này Vu Minh Đức từ trên nhà đi xuống. Anh quen đường quen nẻo đi tới tủ thuốc tìm kiếm gì đó, về sau hình như không thấy lên anh bèn đi ra ngoài phòng khách. Thấy Diêu Hà đang chăm chú cắm hoa còn Hạ Ngọc đang ngồi một bên xem thì anh bèn nảy ra một ý tưởng.
“Dì Diêu ơi, dì mà rảnh thì đem lọ dầu lên bóp chân cho Lục Duy Tùng nhé. Ban nãy cậu ấy bị ngất đi, đầu gối bị đập xuống sàn bầm hết lên rồi. Mẹ con vừa gọi lên con phải về đây.”
Vu Minh Đức nói xong thì chạy như bay giống như chân được bôi dầu vậy. Lúc anh đi ra thấy dì giúp việc định đi vào anh bèn thuận tay kéo bà ra ngoài. Cứ thế, người làm ngơ ngác bị Vu Minh Đức kéo ra ngoài mà chẳng hiểu mô tê gì.
Theo những gì anh biết về Diêu Hà thì trừ khi Lục Giật Thần xảy ra chuyện, nếu không thì trong lúc cắm hoa, cho dù trời có sập xuống Diêu Hà cũng tuyệt đối không bỏ dở.
Theo logic của Diêu Hà thì trời sập đã có mấy gã trai thương vợ chống đỡ, đương nhiên không ngoại trừ lão chồng nhà bà, vậy nên bà chỉ cần thảnh thơi ngồi cắm hoa thôi.
Quả nhiên như những gì anh đoán, Diêu Hà tỏ ra hơi khó xử nhìn qua Hạ Ngọc. Bà muốn nhờ cô giúp nhưng nghĩ tới cô và thằng con trai ngáo ngơ của mình đang bất hoà lên lại thôi.
“Cô Trương ơi!” - Diêu Hà gọi người giúp việc.
Qua một hai phút sau không thấy người làm đáp lời bà lại gọi tiếp. Gọi mãi gọi mãi đến khi bà gần như mất kiên nhẫn định đứng dậy thì Hạ Ngọc giữ tay bà lại.
“Cô làm tiếp đi ạ, để con đem lên cho.”
Dứt câu, Hạ Ngọc đứng dậy cầm lấy lọ dầu gió trên bàn rồi đi lên tầng.
Diêu Hà nhìn theo bóng lưng Hạ Ngọc rời đi rồi nhìn qua tấm kính ở cửa chính, nhíu mày hơi không đồng tình. Vu Minh Đức đứng đó cười như vớ được vàng nhìn Diêu Hà rồi lại nhìn theo bóng dáng Hạ Ngọc đang đi lên tầng.
Như nhớ ra gì đó, Vu Minh Đức nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Mục Hạo Nhiên rồi chạy về nhà mình.
Hạ Ngọc vừa đến trước cửa phòng Lục Duy Tùng, do dự chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa đã bị mở từ bên trong.
“Duy Tùng, anh về trước đây, có chút chuyện.” - Là tiếng của Mục Hạo Nhiên.
“Mình cũng về đây, mình quên chưa cho mèo con uống sữa rồi.” - Đây là tiếng của Trương Diễm Diễm.
“Mình cũng về đây, cậu sớm khoẻ lại nhé!” - Là giọng của Dạ Khả Vân.
Ngay sau đó bọn họ lần lượt đi ra ngoài, nhìn thấy Hạ Ngọc đứng ở cửa chỉ nói cho cô biết một tiếng rồi đi xuống tầng.
Hạ Ngọc đợi bọn họ đi hết rồi nhưng vẫn chưa vào ngay, cô cứ chần chừ mãi. Sau đó hình như cửa mở quá lâu mà khí sưởi trong phòng thoát ra hết, khí lạnh tràn vào khiến Lục Duy Tùng bị lạnh ho khụ khụ mấy tiếng. Nghe cái âm thanh này Hạ Ngọc bất giác lo cho thanh quản của anh. Hạ Ngọc nghe anh ho mà cứ như sắp rách thanh quản vậy.
Hạ Ngọc lúc này mới như bừng tỉnh, cô vội bước vào trong rồi đóng cửa phòng lại. Lúc cô bước vào không thấy Lục Duy Tùng nằm trên giường mà lại ngồi ở phía bàn học, không rõ đang làm gì.
Nghe tiếng mở cửa Lục Duy Tùng cũng không dừng tay lại mà nói với vẻ khó chịu.
“Cậu lết lên đây à, lề mề thế?”
Hạ Ngọc nhíu mày.
“Không, mình đi.”
Lục Duy Tùng nghe âm thanh quen thuộc này bèn đứng bật dậy. Có lẽ do anh còn đang ốm lên lúc đứng dậy có chút chóng mặt. Anh vịn tay vào cạnh bàn để đứng vững.
“Hạ…Hạ Hạ…” - Lục Duy Tùng lúng túng nhìn người con gái trước mặt.
Vốn ban đầu anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô nhưng khi cô thực sự đứng trước mặt anh anh lại chẳng biết nói gì. Bao nhiêu từ ngữ chuẩn bị để giải thích với cô đều đã bay biến hết, chẳng còn đọng lại một chữ nào.
“Cậu đang ốm sao không nghỉ ngơi đi, có việc gì không để làm sau được à?” - Hạ Ngọc đặt lọ dầu lên tủ đầu giường.
Bấy giờ cô mới chú ý tới nội thất bên trong căn phòng, quả nhiên giống lời của Diêu Hà nói, bên trong căn phòng anh, chỉ cần có thể đổi thành hoa hướng dương thì tuyệt đối sẽ không là hoa khác.
“Mình sợ làm không kịp lên tranh thủ làm luôn.” - Lục Duy Tùng khập khiễng đi đến cạnh giường. Giọng anh vẫn khàn khàn, phải cố lắm mới nghe hiểu được anh đang nói gì.
Hạ Ngọc cũng lúng túng chẳng khác gì anh, cô chỉ chỉ lọ dầu rồi nói.
“Ừ…ừm, dầu bôi mình để đây, một lát nhớ bôi. Mình về đây.”
Nói xong thì Hạ Ngọc quay người đi xuống nhà luôn.
Lục Duy Tùng còn chưa kịp ngồi mà Hạ Ngọc đã đi, thế là anh vội vã đi ra mở cửa cho cô. Do đi quá nhanh mà anh vấp phải mép thảm, lảo đảo ngã về phía trước. Trùng hợp làm sao mà Hạ Ngọc lại đi ngay trước mặt anh, nghe tiếng chân dồn dập phía sau cô bất giác quay đầu lại thì thấy Lục Duy Tùng đang ngã về phía mình. Hạ Ngọc bất giác đưa tay ra đỡ anh. Vấn đề là anh cao tới 1m87 lận đó, thân hình này chắc cũng phải bảy mấy tám mươi cân chứ chẳng ít. Mà nhìn lại cô xem, bé tí như cái kẹo, cũng chỉ được 1m52, nặng còn chẳng nổi 50 cân làm sao mà đỡ nổi anh.
*Uỳnh! - Một tiếng vang rõ to. Cuối cùng thì chẳng cần phải đợi trời sập xuống Diêu Hà cũng phải bỏ dở việc cắm hoa, tức tốc chạy lên tầng.
Không phải chứ, chỉ là một lọ dầu thôi mà, chẳng lẽ hai đứa nó còn đánh nhau được à! - Diêu Hà vừa chạy vừa nghĩ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT