Nhanh như chớp, tôi đóng sầm cửa lại quay đầu định bỏ chạy.

Mới nhấc chân lên, chưa kịp làm gì.

Đầu tôi đột nhiên đau nhói, cơ thể tôi xịt keo đông cứng tại chỗ không thể cử động được, mồ hôi lạnh túa ra chảy ròng ròng trên cổ.

Đây là dị năng khống chế.

Cánh cửa phía sau lưng tôi bị đẩy ra “rầm” một tiếng.

Lệ rơi trong lòng, khuôn mặt tái nhợt kia lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, vẫn là đôi mắt đỏ như máu như cũ, tôi bối rối không dám nhìn thẳng.

Chếc tiệt, lần này tôi chếc chắc thật rồi, hết cứu.

Mắt thấy vua zombie nâng tay lên, móng tay sắc bén dừng lại nơi ngực tôi, tôi tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt chờ đợi lĩnh cơm hộp về thôi.

Cơn đau dữ dội tôi lường trước không hề ập đến, thay vào đó…… một bàn tay lạnh lẽo như tảng băng phủ lên ngực tôi, tôi rùng mình.

Tôi từ từ đưa mắt nhìn xuống, một bàn tay xanh lè xanh lét xương xẩu đúng chất zombie đang đặt trên ngực tôi như thể chưa từng gặp thứ gì vừa mềm vừa ấm áp như vậy trong đời.

Đôi mắt đỏ tươi của vua zombie sáng lên, sao tôi lại nhìn thấy tia phấn khích trong đôi mắt vô tri đó của anh ta hả trời? Anh ta mấp máy môi, phun ra vài từ mơ hồ.

“Ư…ư…mềm…”

Tôi: “………….”

Ha hả.

Hay.

Hay lắm.

Tôi đúng là không nên ôm hoài bão lớn chi nhiều với tên vua zombie vừa vô tri vừa ngu ngốc này.

Lần thứ n trong ngày, tôi hất tay vua zombie ra.

Tôi giận dữ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.

“Không được chạm vào tôi.”

Ông trời không những đóng một cánh cửa trước mặt tôi mà có bao nhiêu cửa sổ cũng đóng nốt.

Nhưng……

Chỉ cần cửa sổ không được đóng kín thì vẫn đập cả cửa chui ra được.

Tôi nhìn tên vua zombie vô tri đang co ro ngồi ôm chân trong góc phòng sau cú đánh “đốp” vào tay anh ta mà lòng vi diệu không tả nổi.

Trước đây tôi còn thắc mắc là sao gần cuối truyện trùm phản diện mới xuất hiện.

Giờ tôi hiểu rồi.

Bởi vì bây giờ anh ta đang bị thiểu năng trí tuệ, xuất hiện cái quằn què ấy mà xuất hiện, cười chếc.

Ví dụ như bây giờ chẳng hạn.

“Vua….anh.” Tôi ngoắc ngoắc tay với người trong góc phòng “Lại đây.”

Vua zombie nghiêng đầu không hiểu tôi nói gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên đi tới trước mặt tôi.

Tôi vừa giơ tay ra vừa nói: “ Giơ tay ra.”

Anh ta lặng lẽ nhìn bàn tay đang đưa ra của tôi mà không hề có bất kỳ một phản ứng nào.

“ Anh đi qua bên trái đi!.”

Anh từ từ ngẩng đầu lên.

“Móa….quên đi, anh mau trở về chỗ cũ.”

Vua zombie trợn tròn mắt nhìn tôi, cuối cùng cũng hiểu ra lời tôi nói, nhanh nhẹn đưa tay ra, trên mặt lại còn xuất hiện một tia tự đắc nữa chứ.

Tôi nhìn bàn tay toàn xương trước mặt: “………”

Hóa ra không phải thiểu năng trí tuệ bình thường.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play