"Cha!"

Nguyệt Yên đi đến với gương mặt thất thần, điều này càng làm Lăng lão gia thêm xót xa.

"Nguyệt Yên! Sao con lại..."

"Nếu như con không đến, có phải mọi người đều muốn giấu con không?"

Ông im lặng không nói được lời nào. Vì trước lúc đó, chẳng ai biết được giờ phút này đây họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cô mím môi, cố gắng để mình không bị kích động vì đứa con trong bụng.

"Nhưng anh ấy là chồng con mà?"

"Thiếu phu nhân! Cô đừng như vậy mà! Thiếu gia sẽ không sao đâu ạ!"

Bác sĩ cùng các y tá đồng loạt bước ra khỏi phòng bệnh để thông báo tình hình. Cũng may Hi Vũ dùng lưng mình để chắn, viên đạn không nằm trong phần mềm và được đưa đến kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Lần mang thai này của Nguyệt Yên, xem ra đã chịu rất nhiều kích động khiến cô mệt mỏi.

Lăng lão gia bảo Mạc Ngôn.

"Đưa thiếu phu nhân về nhà nghỉ đi! Ở đây để tôi!"

"Dạ!"

Cô nhìn ông ta, dù sao thì khó khăn lắm mới có thể được đối mặt hoá giải mọi hiểu lầm. Lúc nãy qua điện thoại như lời của Mạc Ngôn, trước khi xảy ra sự việc Hi Vũ đã muốn cầm súng bắn cha mình vì nghi ngờ ông ta cho người hại cô. Nhưng đến khi nguy cấp, anh vẫn không quên trong người đang mang dòng máu ấy.

Nguyệt Yên cúi đầu chào lễ phép, sau đó để Mạc Ngôn đưa mình về Lăng gia.

Lăng lão gia thở dài, từ từ đi vào phòng bệnh, nhìn Hi Vũ đang nằm hôn mê trên giường. Ông ta chợt nhớ đến mình và mẹ anh của hơn 20 năm về trước. Mẹ của anh thời ấy là một người con gái đẹp nhất vùng, công dung ngôn hạnh lại hiền lương thục đức. Bà là con gái rượu của một gia đình buôn vải nổi tiếng, được cha mẹ yêu thương.

Đến độ tuổi xuân sắc rạng ngời, bà được muôn trai trong thành phố để mắt muốn xin dạm ngõ. Nhưng trong lòng bà bấy giờ, đã phải lòng người đàn ông cùng cha trong một chuyến đi buôn đến hàng vải của nhà mình. Bà và ông vừa gặp đã yêu, hai người lại xứng đôi vừa lứa.

Đến với nhau được cha mẹ tác thành, hai người lại yêu nhau nồng nàn như vậy thì không gì sánh được. Bà Tô Thiên Hà từ khi về làm dâu của Lăng gia luôn làm tròn chữ hiếu và trách nhiệm.

Đến khi kết tinh tình yêu của họ là Hi Vũ chào đời, gia đình ba người lại càng thêm hạnh phúc. Lúc Nguyệt Yên được gả vào Lăng gia, bệnh của Lăng phu nhân đã ở giai đoạn trở nặng. Không giống với những người khác, bà thương con dâu hơn cả con ruột của mình. Vì nhìn thấy Nguyệt Yên, giống như bà nhìn thấy mình thời còn son trẻ.

Sở dĩ bản thân của Lăng lão gia đã nhận ra mình sai lầm và kịp thời quay đầu, cũng là vì người vợ đã mất. Một lần ông trở về nhà lấy tài liệu trong phòng, vô tình nhớ đến chiếc hộp gỗ mà bà Tô Thiên Hà đặt trong mật thất. Lúc trước khi ra đi, bà đã từng nói trong đó ngoài kỉ vật của hai người ra còn một thứ rất quan trọng. Lăng lão gia cũng đã xem qua, nhưng chỉ xem được những dòng đầu đã khóc không thành tiếng.

Ông mở mật thất một lần nữa, cầm lá thư của người vợ quá cố lên đọc lại từng câu một. Cuối thư, có một câu nói rằng.

"Tình yêu của chúng ta thật đẹp. Con của chúng ta, nó cũng đang như thế. Vậy nên em xin anh, dù có thế nào cũng đừng chia cắt bọn nhỏ. Nguyệt Yên, là cả hi vọng và hoài bão lúc xuân thì của em..."

Lăng lão gia như tỉnh ngộ, nước mắt lại một lần nữa trào ra nơi đôi mắt nhạt nhoà.

Kiều Mỹ Như trước đây với ông cũng có một món nợ ân tình. Vì lúc trẻ theo cha mình đi buôn, thuyền của ông từng bị chìm suýt nữa mất mạng. Cũng may nhờ có gia đình bà ta cứu giúp, ông mới thoát được một kiếp. Sau này khi gặp lại, ông đã trở thành người đàn ông goá vợ, còn bà ta vẫn mòn mỏi đợi chờ. Một người từng tổn thương, lại muốn dùng sự thương cảm và đáp đền để tổn thương người khác.

Suy cho cùng, cũng vì một chữ "tình" mà ra...

Hi Vũ tỉnh lại.

Anh nhìn cha của mình ngồi bên ghế cạnh mép giường ngủ gật, nơi vết thương còn hơi đau nên khi vừa cử động đã không chịu được mà kêu lên. Ông thức giấc.

"Đừng cử động! Con vẫn chưa khỏi đâu!"

"Yên Yên đâu rồi cha?"

"Con bé khi nãy có đến, nhưng cha lo nó mệt nên bảo Mạc Ngôn đưa về nhà rồi."

Hi Vũ im lặng, trong lòng nặng nề đến khó nói. Nhưng giờ phút này, khi trải qua biết bao nhiêu chuyện, anh nhận ra rằng bản thân mình cũng cần phải buông bỏ một số thứ.

"Cha! Con xin lỗi!"

Lăng lão gia nhìn anh, nơi đáy mắt long lanh ánh nước, là chất chứa những đắng cay và cả những hối hận sai lầm của mình. Ông cười, đưa tay ra xoa đầu anh. Khoảnh khắc này, như quay ngược lại khoảng thời gian anh còn nhỏ, mỗi khi anh cảm thấy chán nản ông đều an ủi anh như thế.

"Con không có lỗi! Là lỗi do cha!"

"Nhưng Vũ à! Có một chuyện, con nhất định phải nhớ rằng... Cha chưa từng quên mẹ của con, chưa từng hết yêu bà ấy. "

Hi Vũ nhìn ông, sự mạnh mẽ lạnh lùng bản thân gầy dựng như một lớp băng mỏng bị đánh sập. Đã bao lâu rồi, anh không cùng cha mình nói chuyện thân tình như thế. Thật không ngờ, lại trong tình huống như thế này. Lăng lão gia khổ tâm nói.

"Khi mẹ con mất, cha cứ nghĩ mình kết hôn với Mỹ Như, cho con một người mẹ mới thì con sẽ không đau lòng, không trống trải. Nhưng cha sai rồi, cha thật sự đã sai rồi."

...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play