Cụ Lăng vừa nói được giữa chừng thì Hi Vũ đã cắt ngang.
"Mất rồi thì sao? Mẹ tôi mất rồi thì ông ta được quyền quên lãng và chà đạp tình yêu của bà ấy sao?"
Ông nội im lặng không nói được gì. Trước mắt Hi Vũ đang vô cùng kích động, nếu như chỉ cần sai sót một chút thì nhất định sẽ xảy ra thảm kịch.
"Nếu đã không xem tình yêu của bà ấy ra gì, thì cũng đừng trông chờ vào kết tinh mà cả hai đã tạo ra."
Anh thôi không nhằm vào Kiều Mỹ Như nữa mà đột nhiên tự chìa súng vào đầu mình. Lăng lão gia cũng không thể trơ mắt ra, lập tức bước đến giữ lấy tay anh rồi hai người rơi vào thế giằng co.
"Con làm gì vậy?"
"Bỏ tay ra! Tối sống chết thế nào không cần ông quản."
"Con là con của cha! Cha có thể không quản sao?"
Hi Vũ đột nhiên nhíu mày, thế giằng co của anh trở nên yếu hơn. Nếu là Lăng lão gia của khoảng thời gian trước, khi nhìn thấy Nguyệt Yên chắc chắn sẽ không vui như lần trước anh đưa cô về nhà. Ông ta cũng sẽ phản đối kịch liệt khi bị anh nói ra những lời nặng nề như thế. Nhưng gần đây, dường như ông ta không giống như vậy nữa.
Lẽ nào... Người đứng đằng sau lại là một người khác?
Lăng lão gia nhân cơ hội đó giật lấy khẩu súng rồi ném xuống đất. Hi Vũ nhìn nó rồi nhìn ông ta, ánh mắt cũng đã không còn nhiều phần ác cảm.
"Cha nhất định sẽ không hại đến Nguyệt Yên thêm lần nào nữa, càng không bao giờ làm hại cháu của mình."
Ông ta lại bổ sung, giống như muốn củng cố lòng tin của anh dành cho mình.
"Con nhất định phải tin cha!"
Lúc này, Kiều Mỹ Như đột nhiên chuyển hướng nhìn xuống chỗ khẩu súng đang nằm trên mặt đất. Suốt bao nhiêu năm qua bà ta về căn nhà này, chẳng qua thứ tình cảm mà bản thân nhận được chỉ là sự thương hại. Chỉ vì trước đây Lăng lão gia và bà ta từng quen biết nhau rồi lại chia xa, nên bà ta luôn tự mình lầm tưởng rằng đây là bù đắp.
Ở trong căn nhà này, ngày ngày giúp chồng làm việc ở công ty chỉ vì muốn được sống sung sướng và là một phu nhân thực thụ. Nhưng bên trong, bà ta căn bản chẳng có gì cả.
Không nghĩ ngợi nhiều, Kiều Mỹ Như lúc này như muốn làm liều một lần đánh đổi tất cả. Bà ta xông đến nhặt khẩu súng lên bóp còi.
"Cha!"
Hi Vũ thất kinh, bước đến ôm lấy Lăng lão gia rồi xoay lưng mình lại. Tiếng súng vang lên, người của Lăng gia bên ngoài cổng nghe thấy đều chạy vào.
"Hi Vũ!"
Ông ta nhìn đứa con trai mà mình vẫn luôn cho là ngỗ ngược, đại nghịch bất đạo. Vì một người con gái mà đoạn tuyệt với mình. Nhưng thời khắc nhận ra bản thân trao nhầm niềm tin và bị phản bội, chính anh là người đã khiến ông ta thức tỉnh.
"Bắt lấy cô ta!"
Cụ Lăng lớn tiếng ra lệnh, người trong nhà liền tóm lấy Kiều Mỹ Như lại. Lăng lão gia ngước mắt lên, khàn giọng.
"Gọi cứu thương mau!"
"Con không sao! Chỉ là... Vết thương nhỏ thôi!"
Lăng lão gia đỏ mắt.
"Con còn nói như thế? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại cứu cha?"
Trong khi chỉ vài giây trước anh còn rất hận ông, rất căm ghét ông, thậm chí còn muốn ông chết. Nhưng anh biết rằng, mẹ anh không hề muốn như thế. Anh và bà, đều có một điểm rất giống nhau, cũng giống như một đòn chí mạng. Bản thân luôn đặt tình yêu lên hàng đầu, dù có phải đánh đổi thế nào cũng không hối hận.
"Vì mẹ... Yêu cha..."
"Còn Nguyệt Yên thì sao? Con của con thì sao?"
Yên Yên?
Con gái?
Bọn họ, là tất cả đối với con. Con đã, rất cố gắng để bảo vệ họ rồi.
Toang!
Tiếng sứ vỡ chói tai làm Ken giật mình chạy vào bếp. Nguyệt Yên định sẽ nấu ít thức ăn nhẹ đợi Hi Vũ về ăn, nhưng vừa cầm đĩa lên lại bị trượt tay để rơi xuống đất.
"Này này! Em đừng động vào kẻo đứt tay!"
Ken ngồi xuống giúp cô nhặt lên. Nhìn những mảnh vỡ nằm trên đất, trong lòng cô đột nhiên có một cảm giác bất an đến lạ. Cô nhìn đỉnh đầu của Ken, cất giọng hỏi.
"Hi Vũ... Có thật là đang ở công ty không anh?"
Anh ấy khựng lại một chút, sau đó lại đứng lên nhìn cô cười nói.
"Gì thế? Đương nhiên cậu ấy ở công ty rồi! Em đợi nhé! Một lát cậu ấy về không chừng còn mua bánh cho em!"
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi áo của Ken đã rung lên khiến anh ấy giật mình. Nhìn cô giữ nguyên nụ cười, anh ấy đặt đống mảnh vỡ vào sọt rác rồi nghe điện thoại. Người gọi đến là Mạc Ngôn.
"Có chuyện rồi! Thiếu gia bị thương rồi!"
"Cái gì?"
Sắc mặt của Ken liền thay đổi ngay lập tức, điều này khiến Nguyệt Yên cũng khẩn trương theo. Cô bước đến gần hơn, gặn hỏi.
"Là ai vậy anh? Có phải Mạc Ngôn không?"
"À..."
"Đưa máy cho em!"
Cô giật lấy điện thoại trên tay anh ấy, linh cảm không lành khi nãy lại càng rõ ràng hơn khiến tim cô đập loạn xạ. Lúc này, Mạc Ngôn ở đầu dây bên kia không hề biết người nghe đã đổi thành Nguyệt Yên, vậy nên vẫn nói không ngừng.
"Ở nhà loạn hết rồi! Phu nhân đột nhiên cầm súng muốn bắn lão gia, nhưng thiếu gia lại lao ra đỡ đạn. Bây giờ, thiếu gia nằm ở phòng cấp cứu rồi..."
Nguyệt Yên như chết điếng, cả người đứng không vững nổi mà ngã ra sau.
"Nguyệt Yên!"
Ken bước đến đỡ lấy cô, nhưng chỉ vừa ôm cô thì cô đã như ngất.
Trong nhà bây giờ hỗn loạn vô cùng. Sức khỏe cụ Lăng không tốt, lại gặp thêm chuyện này càng phiền não. Kiều Mỹ Như sau khi bị bắt lại thì như người điên, liên tục nói bản thân muốn tốt cho Lăng lão gia, vì ông ta nên mới thành ra như vậy. Hi Vũ được đưa vào phòng cấp cứu, Mạc Ngôn và ông ta thì đang ở bên ngoài.
Một lát sau.
Đến lượt Ken đưa Nguyệt Yên còn đang hoang mang.
"Lão gia! Là thiếu phu nhân!"
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT