Châu Nhã Nhã đang ở trong bếp nấu cháo bí đỏ cho con trai, còn Thẩm Hạo ở bên ngoài phòng khách chơi cùng với Lâm Tuấn.
Nhã Nhã nhìn thấy con trai chơi vui vẻ như vậy cũng khiến cô thấy vui lòng, cô ước thời gian trôi chậm lại một chút để cô có thể ở bên thằng bé nhiều hơn nữa.
Bất ngờ có tiếng chuông cửa vang lên, Nhã Nhã vội chạy ra ngoài xem là ai đến.
"Sếp cứ để tôi mở cửa." cô quay sang đáp.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Nhã Nhã đứng hình vì người trước mặt chính là cái tên chồng cũ của cô-Lâm Mộ Phàm.
Hắn...sao hắn ta biết chỗ này mà đến?
"A...an...h...anh đến đây làm gì? chúng ta đã ly hôn rồi mà." cô cau mày hỏi.
Hắn ta nghe thế thì cười lớn, hắn cất giọng nói đầy chế giễu.
"Nực cười, cô cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ sao Châu Nhã Nhã?"
"Tôi mà phải cất công đến đây tìm cô làm gì chứ? nối lại tình xưa? quỳ xuống đây cầu xin cô hãy quay về với tôi?"
Mỗi lời hắn nói ra đều khiến Châu Nhã Nhã rất tức giận, cô nắm chặt tay thành hình nấm đấm.
Rồi hắn lại cao giọng, ra lệnh cho cô, hắn nói: "mau đưa thằng bé ra đây, nó không thể ở cái nơi này được."
Ở bên trong, vì thấy Châu Nhã Nhã đứng nói chuyện quá lâu nên Thẩm Hạo liền nói với Lâm Tuấn.
"Ngồi ở đây chơi nhé, chú Thẩm ra ngoài xem thế nào."
Lâm Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, Thẩm Hạo liền xoa đầu khen cậu bé rất ngoan.
Rồi cậu cũng đi ra cửa xem là ai đến, cậu cất giọng hỏi: "chị Châu, là ai đến vậy?"
Lâm Mộ Phàm vừa thấy Thẩm Hạo, khóe môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười.
"Cô cũng khá hơn tôi nghĩ, ly hôn xong liền vớ được cái tên này...cũng hợp với cô đấy, rất xứng đôi."
"Nè, anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi và chị Châu chỉ là đồng nghiệp." Thẩm Hạo giải thích.
'Đồng nghiệp?' họ định lừa gạc ai chứ?
"Là đồng nghiệp..."
Khuôn mặt hắn ghé sát lại Nhã Nhã rồi nói một câu chạm đến giới hạn cuối cùng của cô.
"Đồng nghiệp trên giường."
'Chát.' một cái tát thật mạnh từ Châu Nhã Nhã, cô chỉ tay vào mặt hắn rồi nói: "tôi nhịn anh là vì có Lâm Tuấn ở bên trong, anh đừng có ở đó mà ăn nói không có suy nghĩ."
"Não của anh không phải chỉ để trang trí...còn nữa, tôi nói với chú Trần chiều qua đón thằng bé thì đúng giờ sẽ cho thằng bé về Lâm gia, bây giờ mời anh về cho."
Lâm Mộ Phàm tức giận quát lớn.
"Cô nghĩ cô có cái tư cách đó hả?"
"Vậy anh có cái tư cách gì ra lệnh cho cô ấy? hai người đã ly hôn rồi, chưa kể lúc hai người còn là vợ chồng, chính anh là người đã làm trái với luật hôn nhân...điều đó cũng khiến anh ở tù rồi đó." Thẩm Hạo nói.
"Chuyện không phải của mày." hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Hạo vẫn bình tĩnh, cậu ung dung đáp: "đúng, chuyện này không phải của tôi. Nhưng pháp luật cũng không cấm khi ly hôn, người mẹ không được gặp con, anh cấm không cho cô ấy gặp con trai là sai rồi đấy."
Trước những lí lẽ quá hợp lí của Thẩm Hạo, cái tên Lâm Mộ Phàm đã bị đuối lí không còn nói được gì nữa.