Cuối cùng thì ngày diễn ra hôn lễ cũng đã đến, cả Lộ Nam và Tô Bắc đều rất vui, nhiệt tình đón khách.

Châu Nhã Nhã cùng đồng nghiệp thân thiết cũng đến chúc mừng cô, còn có cả Thẩm Hạo nữa.

Lúc này Tuệ Nhi nói nhỏ gì đó với Tô Bắc, vừa nghe thấy cô liền nở nụ, cô hỏi: "thật hả?"

"Sao em biết?" cô lại tiếp lời.

"Em mà, với cặp mắt của em, hễ ai đang yêu nhau em chỉ cần liếc mắt qua cũng đã biết rồi." Tuệ Nhi tự tin nói.

Châu Nhã Nhã cũng đoán được cô gái này đang nói gì, cô liền nhéo cô ấy một cái thật đau.

Thật ra mấy hôm trước khi bọn họ đi ăn ở nhà hàng đã bị cô ấy bắt gặp.

"Trưởng phòng Châu, sao lại nhéo em chứ? đau chết được." Tuệ Nhi nói.

"Cho chừa cái thói nhiều chuyện." Nhã Nhã cau mày nói.

Cô ấy liền quay sang nói với Tô Bắc: "em đừng nghe con bé đó nói, nó đồn bậy bạ thôi...chỉ là khi Lâm Tuấn đi lạc, đều nhờ sếp Thẩm giúp chị tìm thằng bé, nên mấy hôm trước chị mời sếp đi ăn thay cho lời cảm ơn."

"Ra là vậy." Tô Bắc nói, nhưng cô vẫn không thể không tin lời Tuệ Nhi nói, hai người họ nhìn đẹp đôi như vậy nếu đến với nhau là quá hay luôn.

Cô đặc biệt đẩy thuyền này đến khi nào cập bến thì thôi.

"Tô Bắc, vậy bọn chị vào trong trước nha." cô ấy nói.

[7 giờ]

Đến giờ cử hành hôn lễ, Tô Bắc vì ba cô mất sớm nên được ba chồng nắm tay dẫn cô vào trong lễ đường.

Lộ Nam đứng trên sân khấu nhìn về phía cô, trên môi anh khẽ nở một nụ cười thật hạnh phúc.

"Chăm sóc con bé cho tốt đấy." ba anh giao cô lại cho anh và không quên dặn dò, đây cũng coi như một lời cảnh cáo con trai mình.

Nếu anh dám làm Tô Bắc buồn, thì mọi người sẽ từ mặt anh luôn.

Trong hôn lễ của họ không có nghi thức rót rượu mà thay vào đó là rót cát tạo thành một bức tranh cát thật đẹp để trong phòng ngủ, nghi thức cắt bánh kem vẫn được cả hai giữ lại.



Bên trong, nhân viên ở nhà hàng cũng đã chuẩn bị sẵn những ly rượu để cả hai có thể mời ba mẹ của mình uống.

Đến khi uống rượu giao bôi thì Tô Bắc đã xin thay thế của cô là một ly nước ngọt giống với màu của rượu.

Thực hiện xong các nghi thức, Lộ Nam đỡ cô xuống để đi thay một bộ váy khác rồi tiếp tục quay lại đây.

[Phòng chờ]

Trong lúc Lộ Nam đứng bên ngoài chờ cô thay váy, lúc này điện thoại bỗng dưng được gửi một file ghi âm từ một người giấu mặt.

Anh thử mở lên để nghe nội dung đoạn ghi âm đó, ánh mắt Lộ Nam bỗng chốc trở nên phức tạp.

Mà Uyển Nhi ở phía xa cũng đang quan sát biểu hiện của anh, khóe môi cô ta cong lên tạo thành một nụ cười đầy đắc ý.

"Lộ Nam em xong rồi." đến khi nghe giọng của Tô Bắc, Uyển Nhi vội quay lưng rời đi.

Vì ở góc nhìn của Tô Bắc có thể nhìn thấy cô ta.

"Lộ Nam, anh sao vậy? sắc mặt anh không tốt lắm...anh mệt hả?" cô lo lắng hỏi.

Lộ Nam lắc đầu bảo: "anh không sao...chúng ta mau đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta đó."

Rồi hai người quay trở lại để đi đến từng bàn tiếp khách.

...

Sau hôn lễ, mẹ và em trai của cô đã thu xếp để trở về quê, chỉ mới bốn giờ sáng họ đã xách hành lí ra xe.

Vẫn là Trình Khải và Trương Hàn đưa họ về.

Đến 8 giờ sáng, Tô Bắc mới thức dậy.

Do hôm qua cô quá mệt nên khi vừa về đến nhà, vào trong phòng tắm thay quần áo cũng như tẩy trang xong, cô đã nhanh chóng leo lên giường ngủ một giấc thật ngon.

Đến cả việc mẹ và em trai đã về mà cô vẫn không hay biết.

Tô Bắc vội đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới bếp để dùng bữa, vì cô biết Lộ Nam đã xuống để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô rồi.

Lúc thấy cô từ trên cầu thang đi xuống, Lộ Nam liền bảo Uyển Nhi ngồi kế anh, mà chỗ ngồi đó vốn dĩ là của Tô Bắc.



"Uyển Nhi, em sang đây ngồi kế anh này."

"Dạ." Uyển Nhi có hơi bất ngờ trước câu nói này, nhưng cô ta vừa nhìn thấy Tô Bắc đã hiểu ý.

Uyển Nhi nhanh chóng sang ngồi kế Lộ Nam.

Tô Bắc thấy lạ nhưng cũng chẳng thèm nói gì, ngay khi cô vừa kéo ghế đối diện định ngồi xuống. Lúc này Lộ Nam liền lên tiếng.

"Ai nói phần đó là dành cho cô?"

"Hả?" Tô Bắc cau mày, cô khó hiểu nhìn anh.

Anh nói vậy là ý gì? không phải của cô thì là của ai?

"Cái này tôi làm cho Uyển Nhi. Món này là món cô ấy thích nhất, cô có muốn ăn thì làm việc nhà cho xong rồi tôi sẽ cho cô một phần khác."

"Lộ Nam, anh bị sao vậy? sao hôm nay lại..." Tô Bắc nói.

Xem ra cái hôm qua đã có tác dụng, Lộ Nam đã tin nó là thật. Uyển Nhi thấy vậy thì nhoẻn miệng cười.

"Cô còn giả vờ cái gì nữa? không phải chính cô đã thuê người hại Ngọc Linh rồi sau đó tiếp cận tôi...cô làm đủ mọi cách để bước chân vào gia đình tôi, mấy hôm trước Uyển Nhi về nhà với bộ dạng xộc xệch cũng do cô thuê người cưỡng hiếp em ấy." Lộ Nam quát lớn, cắt ngang lời nói của cô.

Cái gì? cô hại Ngọc Linh, thuê người cưỡng hiếp Uyển Nhi? mấy tin đồn này là ai nói với Lộ Nam chứ?

"Lộ Nam, em không..."

Lộ Nam liền dơ tay ra trước mặt cô, anh nói: "tôi không muốn nghe cô nói...hừ, vợ hiền dâu thảo? Cô diễn đủ rồi."

"Lộ Nam, anh vì mấy cái tin đồn không rõ mà kết tội cho em? hóa ra là em đã nhìn lầm con người của anh." Tô Bắc nói rồi tức giận bỏ đi.

Lộ Nam liền cầm lấy ly nước trên bàn ăn, anh thẳng tay ném nó về phía cô rồi quát lớn: "cô đứng lại đó cho tôi."

Những mảnh vỡ của thủy tinh văng trúng chân của Tô Bắc khiến máu không ngừng chảy ra.

Tô Bắc bặm môi, hai bàn tay nắm chặt lại rồi quay lại đối diện với anh.

"Anh điên đủ chưa? việc tôi không làm thì tôi sẽ không phải sợ."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play