Lúc Lộ Nam bưng ly sữa lên phòng, thấy cô vẫn chưa tắm xong nên anh đã đặt nó lên tủ đầu giường, Lộ Nam cầm lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh để gọi cho Chu Thiên.

[Đêm hôm khuya khoắt cậu không thể để yên cho tôi ngủ hả? cậu điên hả Lộ Nam?] giọng nói còn ngáy ngủ của Chu Thiên phát ra từ đầu giây bên kia.

"Ngày mai tôi qua studio của cậu chụp bộ ảnh cưới với cô ấy, cậu lo mà làm cho tốt." Lộ Nam nói.

[Ý cậu đang đe dọa tôi đó hả? cái tên điên này, mai gặp nhau cậu chết với tôi.] Chu Thiên quát lên trong điện thoại rồi cúp máy.

"Đồ điên." cậu ấy nhìn màn hình điện thoại, vẫn không quên mắng một câu.

Ở bên này, sau khi Tô Bắc đã thay ra bộ đồ ngủ và ra khỏi phòng tắm.

Lộ Nam cất điện thoại sang một bên, cầm ly sữa nóng đưa cho cô.

"Sữa của em đây." anh nói.

"Cảm ơn anh." Tô Bắc mỉm cười.

Rồi nhanh chóng uống cạn ly sữa, bây giờ mỗi tối cô đều sẽ uống một ly sữa để tốt cho bé con trong bụng.

Cô rất mong chờ đến lúc được tận mắt nhìn thấy hình ảnh siêu âm thai nhi, cô muốn đợi tới lúc đó rồi cô sẽ thông báo với anh.

"Anh à." cô kêu Lộ Nam.

"Hả? em muốn gì?"

"Đợi đến một thời điểm thích hợp, em sẽ cho anh biết một bí mật của em, chắc chắn anh sẽ thích nó cho xem."

Nghe có vẻ tò mò nhỉ? Lộ Nam cúi người xuống, anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chà...xem ra vợ anh cũng có bí mật che giấu anh nhỉ? anh tò mò muốn biết bí mật mà em nói là gì quá."

"Mau nói anh nghe xem, đó là bí mật gì?"

"Đã bảo là bí mật rồi mà, anh mau đi rửa ly đi, em buồn ngủ rồi." cô nói rồi nhanh chóng đi lại giường, chui vào trong chăn.

Lộ Nam nghe lời cô liền đi cất ly, anh rửa sạch nó rồi úp lên kệ.

Lúc đang bước lên cầu thang để quay trở lại phòng, anh có cảm giác sau lưng có gì đó lạ lạ.

Lộ Nam dừng bước rồi quay đầu lại nhìn, thì ra đó là Uyển Nhi.

Mà khoan đã, mắt cô ấy thì nhắm, hai tay để lên phía trước. Hình như là bị mộng du.

Lộ Nam bước xuống rồi đi đến phía Uyển Nhi, anh vừa định kêu cô ấy thì Uyển Nhi bất ngờ ngã ra sàn.

"Uyển Nhi..."

May mà có Lộ Nam đỡ kịp, anh vội bế cô ấy về lại phòng ngủ, đặt Uyển Nhi lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cô ấy sau đó mới rời đi.

[Sáng]

Đúng như đã hẹn, tầm 9 giờ anh đưa Tô Bắc đến studio của Chu Thiên để thử váy cưới và chụp một bộ ảnh cưới.



Cô được nhân viên trong studio của Chu Thiên hết lời khen ngợi là xinh đẹp, dễ thương.

Lộ Nam ở bên một phòng khác, đang cùng Chu Thiên ngồi trò chuyện.

"Cậu đón mẹ và em trai của em ấy lên chưa?" Chu Thiên thắc mắc.

"Sáng nay tôi có bảo Trương Hàn với Trình Khải đi đón hai người họ rồi, vẫn còn đang không biết phải giải thích sao về việc chân của Tô Mộc bị thương." anh thở dài đáp.

Lộ Nam đã giấu Tô Bắc chuyện này, nên anh sợ hôm nay nếu gặp Tô Mộc phải chống nạn khi di chuyển chắc cô sẽ giận anh luôn quá.

"Mà còn con bé Uyển Nhi đó sao rồi? đi lại được chưa?"

"Hồi phục tốt, cũng đã đi lại được rồi." anh nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Cậu định..."

"Cô dâu đến rồi đây."

Lời nói của Chu Thiên dừng lại, cậu và Lộ Nam đều hướng mắt ra cửa nhìn cô gái ấy.

Đẹp, rất đẹp. Tô Bắc rất hợp với bộ váy cưới này.

"Sao ạ? cô dâu của chúng ta đây đẹp quá phải không?"

"Chứ còn gì nữa, coi chú rể đứng hình luôn rồi kìa."

Mấy người nhân viên vui vẻ nói. Lời này lọt vào tai Lộ Nam, anh cũng cảm thấy họ nói không sai.

Anh thừa nhận việc Tô Bắc không xinh bằng Ngọc Linh, nhưng ở cô vẫn có điểm thu hút được anh.

"Đẹp lắm, lát nữa tôi sẽ chuyển khoản thêm cho cậu." Lộ Nam quay sang nói với Chu Thiên.

"Mà lúc nãy cậu định nói gì?"

Thấy có Tô Bắc ở đây, Chu Thiên lắc đầu đáp: "kh...không có gì."

Rồi mọi người nhanh chóng đến phòng chụp ảnh, ở đây cũng đã được trang trí theo yêu cầu của Lộ Nam.

"Cô dâu và chú rể nhìn vào ống kính rồi cười lên nha...1...2...3..." thợ chụp ảnh nói.

Đổi qua một kiểu khác, người thợ lại tiếp tục chỉ cách tạo dáng.

"Đúng rồi, chú rể ôm eo cô dâu, ánh mắt nhìn cô dâu phải tình lên..."

Cuối cùng bộ ảnh cưới đẹp không có chỗ để chê cũng đã hoàn thành xong, khi xem lại ảnh cả anh và cô đều rất hài lòng.

Tất cả đều nhờ vào công sức của mọi người trong studio, thế nên Lộ Nam cũng quyết định mời họ một bữa ăn xem như lời cảm ơn.

...

Ở bệnh viện, trong phòng bệnh của Bạch Dung đang có một vị bác sĩ tiêm thuốc vào ống truyền nước cho bà, vốn là đang rơi vào giờ nghỉ trưa nên cũng có ít người để ý.

Trước khi ra ngoài, vị bác sĩ này còn không quên nhìn bà một cái, khóe môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười.



Vị bác sĩ này đi đến trước cửa thang máy và đứng chờ.

'Ting' kêu lên một tiếng, cửa thang máy liền mở ra, giây phút vừa nhìn thấy Tần Hạo cùng với bà ngoại của hắn, người này có chút hốt hoảng.

Tần Hạo dường như cũng thấy sự khác thường này nhưng hắn không quá bận tâm, hắn cùng với bà ngoại bước ra để đi đến phòng bệnh của mẹ.

Lúc vừa mở cửa phòng ra, cả hai người vô cùng hoảng hốt khi Bạch Dung đang lên cơn co giật, huyết áp cũng tăng đột ngột.

"Tần Hạo, mau gọi bác sĩ nhanh lên...đi nhanh lên." bà ngoại nói với hắn.

Tần Hạo nhanh chóng chạy đi kêu bác sĩ đến, họ nhanh chóng đẩy bà ấy vào phòng cấp cứu ngay lập tức.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, bà ngoại của hắn ở trong lòng hắn không ngừng khóc lóc nói: "chuyện gì xảy ra với mẹ cháu vậy chứ?"

"Bà đừng lo, mẹ cháu sẽ không sao đâu." Tần Hạo vỗ lưng, an ủi bà ngoại.

Ánh mắt của hắn không ngừng hướng về phía phòng cấp cứu.

[Tại công ty]

Tranh thủ những lúc rảnh rỗi. Châu Nhã Nhã cố hoàn tất các giấy tờ để nộp lên tòa án sớm nhất có thể, cô phải giành lại quyền nuôi dưỡng con trai mình.

Lâm Tuấn của cô, đứa con trai bé nhỏ của cô.

Bất ngờ cô lại nhận được cuộc điện thoại từ chú Trần, Nhã Nhã không chần chừ liền nhấc máy.

"Con nghe đây chú."

[Phu nhân, cậu chủ nhỏ...cậu chủ nhỏ mất tích rồi.] đầu dây bên kia, giọng của chú Trần run rẩy nói.

"Chú nói sao?" cô như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, con trai của cô mất tích?

[Mới nãy bà vú đang chơi với cậu chủ nhỏ, đột nhiên bị đau bụng nên đã dặn cậu chủ ngồi chơi không được đi lung tung, đến lúc bà ấy trở ra thì không thấy cậu chủ đâu.

Người làm trong nhà lúc đó người thì ở trong bếp, người thì đã đi nghỉ trưa rồi ạ.] ông kể qua điện thoại cho cô.

"Vậy lúc đó chú ở đâu?" Châu Nhã Nhã mất bình tĩnh hét lớn trong điện thoại.

[Tôi đưa bà Trang ra sân bay, bà ấy có lịch đi công tác...hiện giờ mọi người đang chia nhau ra tìm cậu chủ nhỏ.] ông giải thích.

"Con cũng đi tìm thằng bé." nói rồi cô kết thúc cuộc gọi, cầm lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng chạy đi tìm con trai.

Lâm Tuấn chỉ là đứa con nít hai tuổi, liệu nó có thể đi đâu được chứ?

Nếu con trai có chuyện gì xảy ra, làm sao cô có thể sống nổi đây?

"Xin lỗi sếp, tôi đang có việc gấp." cô vừa chạy ra đến sảnh thì va phải Thẩm Hạo, Châu Nhã Nhã cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi.

Thẩm Hạo thấy biểu hiện lạ nên anh đã đưa hồ sơ cho trợ lí đem lên phòng, anh dặn dò: "đem lên phòng cất cho tôi."

"Thiếu gia, anh định đi đâu ạ?" trợ lí nhìn anh chạy đi thì có chút hoang mang.

Thẩm Hạo đã nhanh chân đuổi theo Châu Nhã Nhã ra đến bãi đỗ xe.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play