Cô gái kia biểu lộ cảm xúc khó chịu, định mở miệng nói nhưng Tần Hạo liền dùng ánh mắt sắc bén, anh gằng giọng: "tôi không muốn lặp lại lần hai."
Cô ta dù không đành lòng, nhưng cũng nhanh chóng thay quần áo rồi lấy tiền rời đi, lúc ra ngoài lại cố tình đụng vào vai Uyển Nhi.
"Hôm nay lại tới đây...không phải là nhớ anh đấy chứ?" Tần Hạo định đưa tay chạm vào gương mặt cô thì cô đã vội hất tay hắn ra.
Cô lườm hắn một cái, cô nói: "đừng dùng bàn tay này chạm vào tôi...tôi sợ bẩn."
Hắn ta đúng chuẩn là loại ăn tạp, hễ có ham muốn là ai hắn ta cũng đem lên giường được cả.
Tần Hạo nở nụ cười, áp mặt sát lại gần cô, thiếu chút nữa hay một cái đẩy nhẹ của ai đó là môi của họ cũng chạm vào nhau rồi.
"Ghen à?"
"Nếu cưng không muốn thì sau này anh sẽ giữ thân như ngọc, chỉ để duy nhất cưng chạm vào."
"Nực cười, Tần thiếu gia đây có vẻ đánh giá bản thân hơi cao nhỉ?" Uyển Nhi nở nụ cười, cô nói.
"Mà cưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, nếu cưng không trả lời...anh đây sẽ cho là cưng muốn dâng mình tới tận miệng anh."
Uyển Nhi đi lại phía giường rồi ngồi xuống, cô nhàn nhạt đáp: "đương nhiên là có chuyện mới tìm anh...không biết Tần thiếu gia đây có muốn cô gái lúc trước không hả?"
"Là Tô Bắc mà cưng nói à?"
Đương nhiên là hắn rất muốn, một người phụ nữ xuất sắc như vậy làm sao không thích được, đoán là cô lớn tuổi hơn hắn, cũng đã bước sang hàng ba nhưng vẫn như tuổi đôi mươi vậy.
Người phụ nữ đó rất có sức hút.
"Nếu như Tần thiếu gia thích thì hợp tác với tôi, đợi chuyện này thành công rồi thì tôi sẽ giúp anh có được cô ta."
Hắn ta đi tới đè cô xuống giường, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cô, Tần Hạo khẽ đáp: "được, anh đồng ý với cưng, nhưng mà bây giờ anh cũng rất muốn cưng."
[Buổi chiều]
Sau khi tan làm, không phải là hai tên thuộc hạ đến đón cô mà đích thân Lộ Nam đã đứng chờ cô.
Cô vừa cùng Thẩm Hạo đi ra khỏi công ty, Lộ Nam đã gọi cô.
"Tô Bắc."
Anh đến đón cô? Tô Bắc liền quay sang nói với Thẩm Hạo: "tớ về trước nhé, tạm biệt cậu."
"Ừm, tạm biệt."
Thẩm Hạo nhìn cô vui vẻ chạy về phía Lộ Nam, ôm lấy anh ấy khiến cậu chỉ biết ước rằng người mà cô ôm sẽ là cậu.
"Thẩm thiếu gia."
"Mau lên xe đi, chủ tịch vẫn đang đợi cậu ở nhà đấy." trợ lí nói.
"Chúng ta đi thôi."
...
"Hình như đây không phải đường về biệt thự nhỉ?" Tô Bắc nói.
"Chúng ta đến nhà chính, mọi người đang đợi đấy."
Lộ Nam lại tiếp lời: "em ngủ một chút đi, đến nơi tôi gọi em dậy."
Nghe lời anh nên cô chợp mắt một lúc. Lộ Nam lâu lâu liếc mắt sang lại bất giác mỉm cười, cô gái nhỏ của anh ngay cả lúc ngủ cũng trông rất xinh đẹp.
"Đừng, xin anh đừng làm hại nó...đừng mà...đừng mà..."
"Tô Bắc, Tô Bắc...em sao vậy?" Lộ Nam gọi cô.
Đột nhiên Tô Bắc vừa mở mắt ra nhìn anh thì cô đã rơi nước mắt, cái giấc mơ đó là sao chứ? trong giấc mơ không phải là Lộ Nam mà cô biết.
"Gặp ác mộng sao?" giọng nói của anh vô cùng ấm áp.
"Nín đi, tôi ở đây mà...ngoan đừng khóc, nếu em khóc sẽ xấu, mọi người sẽ cười đó." Lộ Nam ôm cô vào lòng ra sức dỗ dành.
"Nam, em rất sợ...rất sợ." Tô Bắc nắm chặt lấy tay áo anh, phải mất rất lâu anh mới dỗ cô nín được.
Cũng đã đến nhà chính, sau khi dỗ cho cô nín khóc cả hai mới cùng nhau xuống xe rồi đi vào nhà.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT