Tên chăn ngựa kia ngập ngừng đột nhiên nói lắp chỉ tay về phía Mạc Âm nói lớn rồi hét tên Mạc Phương Lan.
" Ngươi...ngươi...!ngươi...ngươi Mạc ! Phương ! Lan! sao ngươi lại ở đây chẳng phải năm đó ngươi bị giết bởi bọn cướp rồi ư.
"
Tiêu Thiên Huyền đứng đằng xa nghe hắn gọi tên Mạc Phương Lan thì sửng người.
Mạc Âm đang dọn phân ngựa thấy hắn gọi tên Mạc Phương Lan liền nhìn hắn rồi nhìn phía sau nhìn ngang nhìn dọc đầu đầy dấu hỏi " Ngươi đang gọi ta sao ? "
Tên chăn ngựa kia chính là Bạch Triều Ninh, hắn hồi thần cúi xuống dọn cỏ bưng lên đi lại gần Mạc Âm vừa đi vừa nói " Ngươi còn giả vờ! Không gọi ngươi thì gọi ai kẻ thù không đội trời chung của ta.
"
Bạch Triều Ninh đặt gọn chậu cỏ xuống dưới đất mặt hầm hầm nhìn Mạc Âm hung dữ.
Mạc Âm hoang mang nói " Ta là nha hoàn mới tới tên Mạc Âm chứ không phải Mạc Phương Lan như miệng ngươi gọi.
Còn cái gì mà kẻ thù không đội trời chung gì đấy ta đâu có biết.
Ngươi là ai ta còn không biết chứ đừng nói kết thù oán gì.
"
Bạch Triều Ninh vớ cái chổi dọn chuồng ngựa đuổi đánh Mạc Âm " Ngươi còn cố cãi Mạc Phương Lan Ngươi cho dù có hoá thành tro ta cũng nhận ra.
Đừng nghĩ ngươi trưởng thành rồi thì sẽ không nhận ra.
Ngươi bây giờ với lúc nhỏ không khác gì nhau ngươi bảo ngươi không phải cô ta ai mà tin được.
"
Mạc Âm bị rượt đuổi chạy vòng quanh chuồng ngựa vừa chạy vừa nói " Ta đã bảo ta là Mạc Âm chứ không phải là Mạc Phương Lan ngươi hiểu không.
Đừng có vô duyên vô cớ rượt đuổi ta chứ.
Mấy người trong cái phủ này kì lạ thì vừa vừa phải phải thôi.
Đừng cái gì cũng trách ta chỉ trích ta, đòi giết đòi đuổi đánh.
"
Tiêu Thiên Huyền đứng đằng xa có chút nghi ngờ về Mạc Âm rồi xoay người rời đi có vẻ như hắn đang suy nghĩ về gì đó.
Có chút vui mừng trong dáng vẻ kia.
Bên này Mạc Âm và Bạch Triều Ninh vẫn đang rượt đuổi.
Hai bên ngang tài ngang sức cứ một bên chạy một bên đuổi cho đến khi cả hai đuổi chạy thở không ra hơi mới dừng lại thở hồng hộc lấy hơi.
Mạc Âm dùng chút hơi sức còn lại dơ bàn tay lên xí dừng lại.
Cô đang suy nghĩ nếu không hoàn thành việc dọn chuồng ngựa không khéo vừa bị phạt nhịn ăn lại còn bị điều đi chỗ khác làm việc.
Nha hoàn thời buổi này cũng khó khăn thật.
Mạc Âm dọn xong chuồng ngựa là đến gần chưa cô vui vẻ đi đến nhà bếp ăn trưa.
Mạc Âm đẩy cửa bước vào trong bếp thấy mọi người đứng xung quanh lặng im không nói gì cô lên tiếng hỏi.
" Sao mọi người lại tập trung ở đây hết vậy ? Hôm nay ta vận động nhiều có chút hơi đói đợi mãi mới đến bữa trưa để được ăn món ăn do đầu bếp phủ ta làm.
"
Mọi người thấy cô không biết liêm sỉ còn hỏi mất câu kia liền dùng ánh mắt khó ở liếc nhìn Mạc Âm.
Đầu bếp đi đến gần Mạc Âm tức giận chỉ trích " Tiểu nha hoàn ngươi thật không biết xấu hổ mà còn nói.
Ngươi không nhìn thấy căn bếp này đêm qua bị ngươi phá không còn cái gì thì nấu nướng cái gì.
"
Mạc Âm ngại ngùng gãi đầu cố bào chữa
" Nếu bếp hỏng là do lỗi của ta vậy để ta chuộc lỗi với mọi người.
"
Ở hoa viên của phủ hương thơm thịt nướng bay khắp các góc ngách trong phủ.
Nhận được lời khen nhìn đồ ăn thôi đã thấy ngon rồi còn ngon hay không thì phải thử mới biết được.
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào miếng thịt quay nghi ngờ hỏi " Liệu trong miếng heo quay này có độc hay là bị văng một ít thuốc sổ vào không đấy ? "
Mạc Âm cười tự tin với tay nghề " Mọi người không cần lo dính độc hay thuốc sổ đâu không chỉ không sao mà thịt còn rất ngon nữa mọi người cứ ăn tự nhiên.
"
Đầu bếp làm vật hi sinh trước, ông nhắm mắt cắn một miếng.
Ánh mắt mọi người đều đang trông chờ.
Đầu bếp nhai một miếng rồi hai miếng sau đó là ăn lấy ăn để " Ưm ! Nó rất ngon mọi người mau ăn đi.
"
Đợi cảm nhận của đầu bếp mọi người mới bắt đầu ăn.
Ai cũng khen ngon Mạc Âm cười đắc ý * Không xem thử đây là do ai nướng.
*
Một tiểu nha hoàn nói với Mạc Âm " Tuy bình thường ngươi hay phá hoại nhưng được cái tay nghề nướng thịt không tồi.
"
Thác Bạc cùng Tiêu Thiên Huyền đi qua hoa viên mọi người nhìn thấy Tiêu Thiên Huyền đều hoảng sợ bỏ miếng thịt xuống vội vã hành lễ.
Mạc Âm vẫn ngồi tít đằng sau mọi người ăn ngon lành mà không biết Tiêu Thiên Huyền đến.
Đầu bếp tiến lên một bước quỳ xuống nhận lỗi với Tiêu Thiên Huyền.
" Tướng...Tướng quân tha tội.
"
Tiêu Thiên Huyền liếc nhìn Mạc Âm tâm tình tốt lên nói " Không được có lần sau.
"
Đầu bếp vui mừng gật đầu " Vâng "
* Nay tâm tình tướng quân đang vui hay sao mà dễ dàng bỏ qua như vậy.
*
Tiêu Thiên Huyền với Thác Bạc đang định rời đi thì đột nhiên Mạc Âm ngồi dậy nói lớn " À mọi người à hình như trong cái hồ cá cảnh trong phủ vẫn còn mấy con cá đấy để ta đi bắt nốt về........!nướng "
Mạc Âm nhìn thấy Tiêu Thiên Huyền thì bất chợt lo lắng cho cái mạng nhỏ * Thôi xong rồi hắn mà tức giận lên thì không chừng lại quẳng ta xuống cái hồ mất.
"
Mọi người đột nhiên đổ mồ hôi hột trong lòng ai cũng lo lắng nguy hiểm đang đến gần.
Tiêu Thiên Huyền xoay người lại mặt đen xịt cười gian manh nói " Vậy từ nay ngươi tới phòng phục vụ ta ngủ nghỉ rồi lau dọn thư phòng.
"
Nói xong Tiêu Thiên Huyền xoay người rời đi trên miệng còn nở nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.
Mạc Âm thì hoang mang lo lắng cuộc sống từ nay không có mặt trời đâm vào bế tắc.
Mọi người thì nhanh chóng thu dọn hậu tàn kia đi ai có việc người ấy làm.
Mạc Âm hồn vía lìa xác đi về phòng nằm xuống giường lăn qua lăn lại nghĩ * Hình như khi nãy mình thấy hắn cười.
Nhưng chắc do mình hoa mắt, đó giờ mình vào phủ chưa thấy hắn cười bao giờ.
Mà hắn cười hay không thì mặc kệ hắn mình quan tâm làm cái gì.
Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Làm nha hoàn thân cận cho hắn chẳng khác nào nạp mạng mà.
Tại sao số tôi lại đen như thế này.
*
Sáng hôm sau từ sớm Mạc Âm đã phải dậy chạy đi lấy chậu nước rửa mặt đem vào trong phòng cho Tiêu Thiên Huyền rồi gọi hắn dậy.
Sau đó giúp hắn mặc đồ rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn.
Ở thư phòng Tiêu Thiên Huyền viết Mạc Âm ngồi bên cạnh mài mực, xoa bóp vai cho hắn mát xa đầu, rót trà bưng tận chỗ.
Mãi mới phục vụ hắn xong Mạc Âm vừa về phòng là đặt lưng xuống giường lim dim thì thầm gì đó rồi ngủ thiếp đi.
Hắn đi vào kéo chăn lên đắp cho Mạc Âm rồi đi ra bên ngoài tự nói.
" Thật sự là nàng sao ? ".