Trấn Định vương phủ.
Y Vân ngồi ở bàn hướng ra phía cửa sổ, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ nhuộm lên mái tóc nàng sắc vàng óng ánh.
Hai tay chống lên hai bên mặt, bất giác mỉm cười, trong đôi mắt tựa như xuất hiện làn nước lấp lánh.
Tú Linh đi đến nhà bếp lấy một ít bánh ngọt, sau khi đặt đĩa bánh xuống bàn bèn hỏi Y Vân:
-Công chúa, có chuyện gì trông người vui quá vậy?
-Ngày mai ta được gặp cô cô rồi.
Nàng ăn một ít bánh, nụ cười vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú.
Đến tối hôm ấy, trước khi đi ngủ nàng vẫn không ngừng cười tươi:
-Ngày mai ta được gặp cô cô rồi.
Công chúa vui, Tú Linh cũng được vui lây.
Nàng vừa kéo tấm màn che, vừa nói với Y Vân:
-Hôm nay, người đã nói câu này rất nhiều lần rồi.
Tú Linh lui xuống, nàng cũng nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vì không khỏi mong chờ mà Y Vân đã tỉnh dậy từ rất sớm.
Hôm nay hầu hạ nàng canh y, chải tóc không chỉ có Tú Linh mà còn có cả Lâm Doãn cô cô do Chu Thiên Lăng phái đến.
Y phục cũng được bà mang đến.
Lần này đến hoàng cung, cả hai đều cố hết sức chuẩn bị cho nàng tránh việc gây thất lễ.
Sau khi xong xuôi, Y Vân tự ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mà thầm đánh giá.
Hôm nay nàng trang điểm tỉ mỉ hơn so với thường ngày, đậm nhạt nhu hòa vừa phải.
Tóc đã được Lâm Doãn búi gọn gàng cài trâm ngọc bích.
Bông tai được làm từ bạch ngọc mài thành hình hồ điệp hoa lệ, sang trọng biết bao.
Y phục Chu Thiên Lăng chuẩn bị cho Y Vân nhìn cũng rất đẹp.
Nàng cũng rất thích nó, xem như là hắn có lòng.
Hoa văn chim hạc được dệt may tinh xảo, hai bên tay áo là các đóa phù dung nở rộ.
Tổng thể đẹp đến mê hoặc.
Khoảng cách từ vương phủ đến hoàng cung cũng không xa là mấy, chỉ mất gần một canh giờ là có thể đến nơi.
Trong xe ngựa, nàng và hắn cứ bốn mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.
Đột nhiên cảm thấy có chút ngột ngạt, Y Vân thu lại ánh nhìn, khẽ vén tầm màn che để nhìn ngắm con đường đến hoàng cung.
Hắn vẫn chán ghét nhìn nàng, một lúc sau bèn cất giọng trầm thấp nói:
-Vào đến cung, bổn vương làm gì cô cứ nhìn theo mà làm.
Tuyệt đối đừng gây phiền phức.
-Không nghe?
Vốn không để tâm và cũng chẳng muốn nhiều lời với Chu Thiên Lăng nên nàng chỉ đáp lại hắn duy nhất một từ cho có lệ:
-Nghe.
Xe ngựa dừng lại trước cổng cung.
Chu Thiên Lăng cũng chẳng thèm dìu nàng xuống xe ngựa.
Y Vân là nữ tử trong nhu ngoài cương làm sao mà muốn dựa dẫm vào nam nhân.
Đợi nàng bước xuống, hắn một mạch đi về phía trước, tà áo phiêu dạt, bay trong gió càng làm tôn lên khí chất vương giả.
Nàng đi ngay bên cạnh hắn nhưng kỳ thực cả hai đều vô cùng giữ khoảng cách, phía sau là Triệu Tuấn và Tú Linh còn có các cung nhân theo hầu hạ.
Hắn và nàng đi đến bái kiến Đế-Hậu.
Y Vân luôn quan sát và làm theo những hành động của Chu Thiên Lăng.
-Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu.
Chu Thiên Lăng không quỳ, hắn đứng hơi cúi người, hai tay đưa ra phía trước.
Đứng trước mặt đế hậu nhưng thần sắc hắn vẫn lạnh lùng, không để lộ bất kì biểu cảm nào.
Y Vân nhìn Hạ Bạch Yến đang vận phượng bào thì khẽ mỉm cười.
Nàng nhìn cô cô đến không chớp mắt, Tú Linh quỳ ở phía sau thấy thế liền kéo tay áo chủ tử.
-T-tham...tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu.
Nàng bắt chước tất cả những gì Chu Thiên Lăng làm nhưng kỳ thực ngay sau đó thái giám bên cạnh hoàng thượng bèn nhỏ giọng nhắc:
-Vương gia không cần phải quỳ...nhưng vương phi thì vẫn phải quỳ hành lễ.
-Quỳ?
Gương mặt Y Vân hiện lên nét ngơ ngác, nàng có đôi chút lúng túng.
Ở Đông Hạ, chưa từng có ai bắt nàng quỳ hành lễ, bây giờ thế nào nàng cũng chẳng biết.
-Đông Hạ hoàng đế có lẽ rất thương vương phi, sau này không cần câu nệ lễ tiết.
Hoàng thượng xua tay sau đó liền ra lệnh cho tổng quản thái giám:
-Ban tọa.
Ông nhấp một ngụm trà rồi cười bảo:
-Không biết thức ăn ở phủ có hợp khẩu vị của vương phi không?
Y Vân đang ngồi nghịch tay áo thì nghe thấy giọng nói của hoàng thượng đang hỏi mình.
Nàng cũng rất thành thật mà đáp lại:
-Từ nhỏ đã quen với các món ăn ở Đông Hạ, ở vương phủ tất nhiên là có chút không quen miệng.
Hoàng thượng lại đưa mắt nhìn sang Chu Thiên Lăng.
Dường như trong lời nói có vài phần kiêng dè.
-Bát đệ à, sau này đệ phải chú ý đến việc ăn uống của vương phi nhiều hơn một chút.
-Dạ.
Thần sắc Chu Thiên Lăng vẫn lạnh lùng, không có độ ấm, hắn chỉ đáp gọn lỏn một từ.
-Đây chắc hẳn là lần đầu vương phi vào hoàng cung.
Vậy hoàng hậu, nàng hãy đưa vương phi đến ngự hoa viên tản bộ một chút đi.
-Dạ, thần thiếp xin cáo lui.
Hạ Bạch Yến khẽ gật đầu rồi mỉm cười đứng dậy hành lễ.
Thấy thế, Y Vân cũng từ từ đứng khỏi ghế, nàng hơi cúi đầu với hoàng thượng rồi đi theo phía sau cô cô.
-Thần xin lui..