Khu rừng này vốn dĩ không còn xa lạ với Chu Thiên Lăng bởi năm xưa khi giao tranh với Tây Hồ, đại quân của hắn từng đóng quân trong khu rừng này.
Đường đi nước bước Chu Thiên Lăng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Bởi thể mà hắn mới đánh bạo một mình đuổi theo bọn thích khách.
Chu Thiên Lăng không cho quân lính theo cùng chính là vì người đám hắc y nhân kia nhắm vào duy chỉ một mình hắn.
Quân lính đi cùng e rằng cũng không giúp được gì.
-Đợi ta.
Phía sau truyền đến tiếng gọi của Y Vân.
Chu Thiên Lăng lúc này gương mặt liền méo mó, hận không thể đánh chết nàng.
Đuổi theo làm gì? Đúng là lo chuyện bao đồng.
Y Vân đuổi kịp Chu Thiên Lăng cũng là lúc mười tên thích khách bao vây lấy hai người.
Hắn nhìn qua một lượt rồi chỉ cươi khẩy.
Năm tên từ phía ngoài chạy vào, năm tên mai phục sẵn trong rừng.
Quả nhiên là có âm mưu trừ khử hắn.
Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau chỉ đạo?
Nhưng mà kẻ đó cũng quá coi thường Trấn Định vương rồi.
Mười tên thích khách nhỏ nhoi chỉ với một mình hắn cũng đã đủ giết hết bọn chúng.
Người tính lại không bằng trời tính, ngay lúc này bệnh dạ dày lại tái phát.
Bụng hắn nhói đau lên từng cơn, mồ hôi lạnh từ trán bắt đầu túa ra.
-Chết tiệt!
Chu Thiên Lăng thầm mắng một tiếng, lúc này phải tính cách khác thôi.
Hắn cắn răng, nén lại cơn đau, đưa hai tay lên như thể đầu hàng.
-Một mình bổn vương cũng không thể đánh lại các ngươi.
Y Vân đứng ở phía sau hắn đã hoàn toàn rơi vào câm nín.
Chưa đánh mà đã hàng, đây không phải là Chu Thiên Lăng mà nàng biết.
-Đi đi.
Hắn đưa mắt nhìn Y Vân, ý bảo nàng hãy rời khỏi đây.
Người bọn chúng nhắm đến là Chu Thiên Lăng, đương nhiên sẽ không làm hại đến Y Vân.
Nhưng với tính khí của nàng thì làm sao mà bỏ mặc hắn.
Tên cầm đầu của bọn hắc y lại vô cùng kinh ngạc.
Trấn Định vương mưu mô khó lường sao lại dễ dàng giơ tay đầu hàng như thế? Đây có phải là mưu kế của hắn không?
-Ngươi còn chờ gì nữa mau trói người lại.
Một tên khác lên tiếng giục giã.
Hắn ta chỉ đơn giản nghĩ là với sức của một mình Trấn Định vương e rằng không thể đấu lại thế nên hắn mới ngoan ngoãn giơ tay chịu trói.
Với võ công của Y Vân e rằng không thể hạ gục được chúng.
Tiến không được, lui không xong, nàng chỉ đành miễn cưỡng giơ tay chịu trói chung với Chu Thiên Lăng.
Hắn chau mày tỏ ý không hài lòng nhìn Y Vân.
Chuyện không liên quan sao cứ thích rước họa vào thân?
Đề phòng quân lính của Chu Thiên Lăng sẽ vào đến, đám thích khách bèn giải nàng và hắn vào đến tận trong rừng sâu.
Sau khi bắt trói, bọn chúng liền chia ra hai nhóm.
Một nhóm canh giữ người, một nhóm đi tìm củi để mồi lửa.
Nàng và hắn ngồi đối lưng vào nhau nhưng Y Vân dường như cảm nhận được hắn chẳng có một chút e sợ.
Nàng không hiểu tại sao trong hoàn cảnh này mà Chu Thiên Lăng vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh.
Giọng nói thường ngày đã đan xen vài phần tức giận:
-Ngươi đang làm cái quái gì thế Thiên Lăng?
-Cô không cần quan tâm.
Sống chết thế nào còn chưa biết vậy lại bảo nàng không cần quan tâm? Y Vân không muốn đôi co thêm nữa nên cũng im lặng.
Sợi dây thừng siết chặt vào cổ tay đến mức các ngón tay đều tê dại.
Điều ấy càng làm nàng thêm phần khó chịu:
-Trói người có cần trói chặt đến thế không?
-Không trói chặt chẳng lẽ để cô chạy thoát?
Chu Thiên Lăng hơi xoay đầu, thờ ơ đáp lời nàng.
Y Vân dùng sức ở các đầu ngón tay bấu vào da thịt của hắn nhằm xả giận sau đó lên tiếng chỉ trích:
-Không phải vì ta đuổi theo ngươi à?
-Bổn vương cần cô đuổi theo?
Hai người tuy mặt không đối mặt nhưng dường như có thể cảm nhận được không khí xung quanh vô cùng căng thẳng, chẳng ai chịu nhường ai.
-Một mình ngươi làm sao đánh lại bọn chúng? Hai người vẫn tốt hơn một người.
Y Vân thật thà nói lên suy nghĩ lúc vừa rồi của bản thân.
Nhưng đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu, cười khẩy của Chu Thiên Lăng.
Nàng là quan tâm hắn gặp chuyện hay là khinh thường hắn không đánh lại thích khách? Chu Thiên Lăng thẳng thắn như muốn tạt một gáo nước lạnh vào mặt Y Vân:
-Với mấy chiêu võ mèo của cô thì giúp được gì?
-N-ngươi...ngươi...
Bị hắn châm chọc đến mức không nói nên lời.
Vừa vặn lúc này, đám người mặc hắc y kia đã mang củi đến.
Ngọn lửa hắt lên gương mặt nàng thứ màu vàng cam.
Một trong những tên thích khách từng bước tiến về phía Y Vân, trực tiếp ngồi xổm xuống.
Lúc này hắn ta mới có thể nhìn kĩ dung mạo xinh đẹp của nàng, dụ.c vọng trong người bắt đầu nổi lên.
Hắn đưa bàn tay thô ráp vuốt dọc từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt Y Vân.
Sau đó lần mò xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng, da thịt mềm mại càng làm hắn ta thêm phấn khích:
-Chúng ta có nên thưởng thức vương phi của Trấn Định vương sau đó giế.t chết phu thê hắn ta không nhỉ?
Y Vân cắn răng chịu đựng, không hé miệng nửa lời, vẻ mặt lộ vẻ cam chịu.
Chu Thiên Lăng cảm nhận được tay nàng đang run lên, hắn tinh ý nhận ra Y Vân đây chính là đang sợ.
Tên cầm đầu lúc này liền lên tiếng, lời nói mang điều nhắc nhở:
-Cô ta là công chúa của Đông Hạ ngươi dám động vào? Vả lại, đại nhân lệnh cho chúng ta bắt sống Chu Thiên Lăng giải về kinh thành.
Ngươi dám làm trái lệnh?
Nghe đến hai từ "đại nhân", hắn ta toàn thân giật mạnh, đành phải nén xuống dụ.c vọng.
Đại nhân? Người mà tên dẫn đầu đám thích khách nhắc đến chắc chắn là kẻ không đội trời chung với Chu Thiên Lăng.
Chu Thiên Lăng lúc này vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ về người mà bọn chúng gọi là "đại nhân".
Giải về kinh thành? Nhất định có liền quan đến tiền triều.
Quyền lực của Trấn Định vương chính là thứ ai ai cũng e sợ, dè chừng.
Rốt cuộc là kẻ nào sốt ruột muốn trừ khử Chu Thiên Lăng?
Lúc hắn ta đứng dậy rời đi, Y Vân mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Thiên Lăng vẫn dùng thanh giọng cứng ngắc để cất tiếng nhưng tựa hồ lời nói thập phần trấn tĩnh:
-Sợ cái gì? Có bổn vương ở đây bọn chết tiệt đó dám làm gì cô được? Không cần phải sợ..