Chu Thiên Lăng bế Y Vân đến bên giường, hắn bổ nhào lên đè nàng dưới thân.
Bốn mắt nhìn nhau đầy ái muội.
Cháng chần chừ, hắn liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Y Vân không còn cách nào khác ngoài việc đáp lại hắn.
Trấn Định vương có chút thô bạo mút lấy cánh môi của nàng mà cứ day dưa, triền miên mãi.
Nhân lúc ngọt ngào, bàn tay ai đó lại không an phận, thành thạo mà lột từng mảng y phục sau đó ném chúng xuống sàn.
Trông hắn lúc này cứ hết như con mãnh thú chỉ chờ thời cơ để nuốt chửng con mồi nhỏ bé vào bụng.
Sau khi thoát y cho nàng, Trấn Định vương cũng nhanh lột sạch những gì còn lại trên người mình.
Cơ thể trần trụi bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn khiến cho Y Vân vô cùng xấu hổ.
Nàng xoay đầu sang một bên, đoạn đưa tay định với lấy cái chăn lông cừu hòng che mặt lại.
Nhưng hành động này lại càng châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng của con thú dữ kia.
Hắn cúi xuống cưng chiều hôn lên má nàng sau đó táo bạo phả hơi thở nóng rực vào tai khiến Y Vân tạm thời không thích nghi được với sự lưu manh này.
-Thiên Lăng...chàng...
Thanh âm nàng thỏ thẻ xen lẫn vài phần run rẫy.
Nhưng Trấn Định vương lúc này làm gì còn có thể kiểm soát bản thân.
Hắn đã hoàn toàn bị nàng mê hoặc tâm trí.
Hắn vùi mặt vào nơi đồi núi căng tròn đoạn há miệng ngậm lấy nụ hoa nhỏ xinh.
** *** bên dưới cũng dần đi vào bên trong huyệt động.
-Aaa...ưm...
Trước sự tấn công bất ngờ, Y Vân khẽ ngâm nga một tiếng.
Chu Thiên Lăng lại một lần nữa thúc hông mà chẳng kiêng dè, đẩy vào sâu bên trong.
Bàn tay hư hỏng rời khỏi đôi gò bông mà di chuyển xuống, càn rỡ bóp lấy cánh mông trắng mịn.
Tê dại, kích thích, khoái cảm ập đến khiến Y Vân không kiềm lòng được, nâng thân phối hợp với Chu Thiên Lăng.
-A..ưm...~
-Ta yêu nàng.
Câu nói ôn nhu vừa dứt, Trấn Định vương liền tăng lớn lực đạo lẫn tốc độ, mỗi lần xâm nhập đều vào sâu tận bên trong.
-Th-thiên...Lăng...n-nhanh...nhanh q-quá...
-Đừng...d-dừng-ng...lại...
Gương mặt nhiễm sắc hồng, ánh mắt lấp lánh mê ly nhìn hắn, giọng nàng yếu ớt, nức nở mê hoặc.
Chu Thiên Lăng vẫn giữ vững phong độ, mạnh mẽ ra vào bên trong *** *****.
Đoạn môi mỏng áp lên mắt nàng.
Trái với hành động cưng nựng, nâng niu ấy thì ánh mắt và giọng nói của hắn lại đầy gian xảo, không kém phần đê tiện:
-Đương nhiên là không dừng lại rồi, công chúa nhỏ.
-Th-Thiên...Lăng...ta...mệt l-lắm...nghỉ...nghỉ m-một lát đi...a...ưm...
-Ta đâu bắt nàng làm gì đâu đúng không công chúa nhỏ, hửm?
-N-nhưng...
Cả vương phủ đều chìm vào không gian yên tĩnh, tịch mịch.
Duy chỉ có căn phòng của Trấn Định vương vẫn còn sáng đèn.
Trên chiếc giường gỗ, đôi nam nữ trần như nh.ộng mặn nồng quấn lấy nhau không rời, chẳng để hở một khoảng cách.
Kèm theo đó là những âm thanh rên rỉ, ngâm nga khe khẽ đầy dụ hoặc.
Sáng hôm sau,
Ánh nắng bên ngoài đã lên cao thế mà trên chiếc giường gỗ vẫn có hai người còn đang say giấc.
Chu Thiên Lăng ôm lấy Y Vân khiến nàng nằm gọn trong lòng hắn, mặt áp vào khuôn ngực rắn chắc.
Tấm chăn lông cừu được đắp ngang thắt eo để giữ ấm.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm của Lâm Doãn cô cô, vô tình phá ngang giấc ngủ quý giá của cả hai.
-Thưa vương gia, có nhị tiểu thư phủ Thừa tướng đến, hiện đang ở đại sảnh.
-Bổn vương biết rồi.
Chu Thiên Lăng lười biếng cất giọng, hai mắt vẫn nhắm hờ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen dài của vương phi.
Y Vân vốn đã tỉnh giấc nhưng nàng lại muốn đợi xem tiếp theo hắn sẽ hành động thế nào.
Ai mà ngờ được dường như Trấn Định vương không hề có ý rời khỏi giường, vẫn cứ nằm lì trên đó.
Nàng bèn ngước lên nhìn Trấn Định vương, cất giọng hỏi hắn:
-Nữ nhân kia đến tận phủ sao chàng không ra tiếp?
-Mặc kệ cô ta, công chúa nhỏ của ta vẫn quan trọng hơn.
Y Vân dùng sức để ngồi dậy, lắc đầu phản đối, chẳng biết nàng đang mưu tính điều gì mà gương mặt hiện lên vài phần đanh đá.
-Khách đến nhà không thể không tiếp..