Đêm đã khuya, một vầng trăng lạnh treo trên bầu trời, mặt đất yên tĩnh như một bãi tha ma.

Trong khu rừng tăm tối đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hổn loạn, phá tan sự yên tĩnh.

"Ha....ha....ha...Do, em có thể cố gắng không, chị.....chân chị bị thương...không chống đỡ nổi.....A....." - Cõng Do, Nhậm Nhiễm bị vấp, té nhoài trên đất. Cú té này không nhẹ, cả người Do đè lên nàng, làm nàng nhất thời không thở nổi.

Nhậm Nhiễm giãy giụa hồi lâu, vất vả mới lật người được, ngửa mặt lên trời, hít từng ngụm không khí, như một cương thi mới bò ra khỏi mộ, lưu luyến không khí trong lành. Đùi nàng chảy máu không ngừng, nhuộm đỏ cả quần. Đau đớn gần như tê liệt, có một loại đau đớn khi đến một giới hạn nào đó sẽ không còn thấy đau nữa, có lẽ do nàng đang căng thẳng quá mức. Khi nàng nhìn bầu trời, trong vài giây, nàng không biết đang ở đâu, cũng không nhớ nỗi mình là ai.

Tại sao mình ở đây? Mình đang làm gì? Rất mệt.... Mình lại giết người rồi phải không? Mình bắn Lâm Lăng, cô ấy ngã xuống, hai mắt vẫn nhìn mình, sau đó bất động.....

Nhậm Nhiễm nhớ tới tình cảnh lúc nàng giết Lâm Lăng. Đêm mùa đông lạnh lẽo, làm mọi ký ức trong nàng dường như chiếu lại. Có những thứ rất nhiều năm nàng tưởng rằng đã quên, nhưng lại đột ngột xuất hiện trong đầu.

Trước đây rất lâu, Lâm Lăng rất xinh đẹp, sự xinh đẹp đầy kiêu ngạo không thể nào chạm tới. Trong tổ chức có rất nhiều người thích cô, nhưng Nhậm Nhiễm lại rất tự tin, nói với Lâm Lăng: "Cô sẽ là của tôi."

Lâm Lăng nghiêng đầu cười: "Cô cũng thật tự luyến."

"Vậy muốn thử không?"

"Không vấn đề, thử đi."

Có lẽ Lâm Lăng đã đánh giá quá cao bản thân, lúc ban đầu cô chẳng quá để tâm đến người phụ nữ tên Nhậm Nhiễm này. Nhưng chính vì những lời nói kiêu ngạo và đầy tự ái của Nhậm Nhiễm, mà Lâm Lăng dần chú ý đến nàng. Càng về sau, Lâm Lăng dần phát hiện, cô đã không thể rời khỏi cô gái này. Tiếp sau đó, cô rơi vào tình yêu, ngay khi cô đang yêu mãnh liệt nhất, thì Nhậm Nhiễm vứt bỏ cô, rơi vào trong vòng tay của người cảnh sát tên Do.

"Cậu đi, mình sẽ chết!" - Lâm Lăng đã từng cầm súng đặt lên huyệt thái dương của mình, nét mặt dữ tợn giàn giụa nước mắt. Cô không cần xinh đẹp, không cần cái gì dè dặt tự ái, cô chỉ muốn giữa lấy người phụ nữ này, người phụ nữ cô yêu tha thiết.

"Muốn chết thì chết đi, nhưng đừng chết trước mặt tôi." - Nhậm Nhiễm không dừng bước, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn, cứ thế mà đi. Lâm Lăng toàn thân xụi lơ ngồi xuống đất, hai mắt trống rỗng như người chết.

Cô không thể tin được, cái người từng dịu dàng yêu cô, quan tâm cô, lo lắng cho cô hết mực, lại thay đổi nói đi là đi. Tuyệt tình đến vậy.......

Nhậm Nhiễm.....Nhậm Nhiễm.......

Khuôn mặt Nhậm Nhiễm xuất hiện trong đầu Lâm Lăng rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể đang thì thầm gọi cô.

Nhậm Nhiễm thấy trời đột nhiên rơi tuyết. Hoa tuyết trắng rơi trong màn đêm, thật lạnh.

Nhậm Nhiễm vẫn cảm thấy, bản thân nàng theo đuổi tình yêu đích thực không hề sai. Khi đó, nàng đối với Lâm Lăng chỉ là cảm giác muốn chinh phục, hơn nữa so với Do, Lâm Lăng là một phụ nữ ngu ngốc chỉ đứng trong bóng tối, hai tay dính đầy máu. Còn Do thì chính trực, xinh đẹp, lại có một sự bình tĩnh khiến người ta mê đắm....

"Mình yêu Do, có gì sai? Bất kể là ai cũng sẽ chọn Do, không phải sao? Nếu đã yêu người khác, thì không nên tiếp tục dây dưa với Lâm Lăng, có gì sai? Tôi chỉ muốn yêu người mà tôi yêu, cô không có tôn nghiêm, tôi lại chẳng muốn nhìn thấy cô, như vậy có gì sai?"

Phải, không có sai. Nhưng Nhậm Nhiễm lại tự hỏi, tại sao lại khóc?

Nước mắt nàng tuôn ra, chậm rãi từ khóe mắt lướt xuống, nhỏ xuống hòa vào trong tuyết.

Tại sao lại khóc? Khi giết Lâm Lăng, nàng không nghĩ nhiều đến thế, chỉ muốn mau chóng đưa Do rời khỏi đó. Nhưng lúc này, sao hình bóng Lâm Lăng lại xuất hiện? Có cản cũng không cản được....

Mình đã không còn yêu cô ta, trong thời gian dài đã rất ghét cô ta, không có cô ta cuộc sống yên bình của mình sẽ không bị đảo lộn.

Nhưng......nhưng...tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy?

Nhậm Nhiễm giơ hai tay lên, nhìn đôi tay của chính mình --- đôi tay này đã từng ôm người phụ nữ đó, được người phụ nữ đó....... Cũng chính đôi tay này, đã giế.t chết người phụ nữ đó....

"Thì ra, mình luôn máu lạnh như vậy sao? Mình có thể giế.t chết người từng yêu thương, không hề chớp mắt. Thì ra mình là sát thủ, dù ở cạnh Do bao lâu, thì vẫn không thể cứu rỗi sự đen tối và tàn nhẫn trong tim mình....."

Do.....Do!!

Nhậm Nhiễm xoay đầu nhìn, thấy Do vẫn yên lặng nằm đó, ánh mắt mở to, mặt không cảm xúc, cứ nhìn bầu trời.

"Do...." - Nhậm Nhiễm gọi cô, Do không phản ứng.

Những bông tuyết lần lượt rơi xuống mặt và tóc Do. Mặt Do vẫn không hề thay đổi, nàng vẫn mở to mắt.....giống như chết rồi.

"Do!!" - Nghĩ tới đây, Nhậm Nhiễm hoảng sợ. Nhào về phía Do, dùng sức lay cô: "Do! Tỉnh lại!!"

Con ngươi Do cử động một chút, bất ngờ nói ra một câu đầu tiên: "Nhiễm.....em....Có phải em vẫn đang nằm mơ?"

"Do?"

"Sao chị có thể....ôm người phụ nữ khác ngoài em? Sao có thể....." - Hoa tuyết trắng rơi lên mặt Do, nàng không hề có chút ý thức gạt nó đi. Cho phép sự lạnh lẽo ấy bao phủ lấy mình: "Có lẽ đây là một giấc mơ, không thể nào tỉnh lại....."

Nhậm Nhiễm cũng không kiềm chế được cảm xúc nữa, kéo Do ôm vào lòng, khóc một cách tùy ý: "Do! Đừng vậy! Đừng như vậy! Là chị sai, nhưng nếu không làm vậy, thì sẽ không thể giết cô ta, chúng ta không thể thoát. Đừng trách chị! Đừng hận chị.....Chị xin em đó.....Do...."

Trong lòng Do thật sự rất muốn khóc, nhưng kỳ lạ thay, nàng rất muốn khóc, tại sao lại chẳng thể khóc? Nước mắt đâu? Đi nơi nào rồi?

Hay là nói, nàng chẳng còn có quyền được khóc?

Khi Do tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn nhà gỗ cũ nát.

Mùi hương quen thuộc xộc vào khứu giác của nàng, nàng quay mặt nhìn, thấy Nhậm Nhiễm ngồi cách đó không xa, dùng mấy cây gỗ làm giá đỡ, đang nấu cháo trong cái nồi sắt nho nhỏ.

"Do, em tỉnh? Cháo sắp chín rồi, em chờ chút."

"......." - Do rất muốn nói cái gì đó, nhưng tất cả lời nói đều kẹt ở ngực, miệng hơi mở ra, nhưng chẳng có âm thanh nào. Cơ thể nàng kiệt sức vì quá mệt và bị hành hạ, nên mất đi vài cơ năng. Cho dù là nhúc nhích ngón tay, cũng thật khó khăn.

Nhậm Nhiễm nấu cháo xong, đựng trong một cái chén mẻ, bưng đến trước mặt cô. Cười dịu dàng, nói: "Này, ăn chút đi. Ở đây không ngon bằng nấu ở nhà, thế nhưng cơ thể em rất yếu, không ăn là không được, ngoan. Chờ yên ổn rồi, thì mỗi ngày chị sẽ nấu đồ ăn ngon cho em."

Do nhìn chén cháo trong tay Nhậm Nhiễm, rất lâu không có động tác.

"Ăn đi nào?"

Cuối cùng Do nhắm mắt, lựa chọn không nhìn Nhậm Nhiễm.

Nhậm Nhiễm chết lặng tại chỗ, cố gắng khống chế cảm xúc sắp mất khống chế mấy ngày qua --- nàng cảm giác sắp điên rồi! Nhưng tại sao Do vẫn khiêu chiến giới hạn chịu đựng của nàng?

"Ăn chút cháo không? Do......" - Nhậm Nhiễm kiên nhẫn dỗ dành, nhưng Do vẫn cứ như một cái xác bất động. Nhậm Nhiễm vung chém, kéo cánh tay Do, quát: "Em định phớt lờ chị tới khi nào?"

Ánh mắt Do có chút hoảng hốt, nhưng vẫn đơ ra như cũ.

Nhậm Nhiễm tàn nhẫn hôn cô, Do cau mày, yếu ớt giãy giụa, cuối cùng Do ngã xuống giường. Loạng choạng đứng dậy, đẩy cửa, chạy ra ngoài.

Bên ngoài tuyết phủ đầy trời, Do chỉ mặc quần áo mỏng, đi chân trần trên tuyết. Tuyết lớn dồn dập rơi lên mặt nàng, khi bàn chân giẫm vào tuyết, bị tuyết nhấn chìm.....

Nhậm Nhiễm chỉ cần hai bước đã đuổi kịp cô, ôm lấy eo cô. Do bất ngờ hét lên với cái giọng khàn khàn: "Buông em ra!! Chị thật dơ bẩn, đừng chạm vào em!!"

"Chị dơ bẩn sao?" - Nhậm Nhiễm phát điên, nàng dùng sức đè Do xuống tuyết, hét: "Chị dơ bẩn sao?? Em ghét bỏ chị dơ bẩn sao? Chị làm thế vì cái gì? Không phải vì em sao?"

Do chìm vào trong tuyết, đối mặt với Nhậm Nhiễm thô bạo không có sức phản kháng, chỉ đành để cô nắm cổ áo chấn vấn.

"Vì em? Em thà chết, cũng không muốn thấy chị làm chuyện đó với người khác......." - Giọng của Do yếu dần, ở trong gió tuyết, sắp bị thổi tan.

Thung lũng trống rỗng, trước căn nhà lụp xụp, trên cánh đồng tuyết hoang vắng, Nhậm Nhiễm nghe thấy những lời Do nói, đúng là.....

Sống không bằng chết!! Rốt cuộc ai mới là người sống không bằng chết?

"Chị làm nhiều việc như vậy, kết quả em muốn rời bỏ chị sao?" - Hai mắt Nhậm Nhiễm đỏ lên, cả khuôn mặt cứng đờ, không hề có bất kỳ biểu cảm, cứ như một ma nữ khát máu: "Vậy thì em muốn chị phải làm sao? Em là của chị, mãi mãi là của chị, trái tim đến cả cơ thể."

Nhậm Nhiễm bắt đầu kéo quần áo Do, cắn lên vai cô.

"Nhậm Nhiễm...." - Do dùng hết sức muốn đẩy cô ra, nhưng nàng không còn chút sức nào: "Đừng....." - Tại sao lại trở thành thế này? Nhậm Nhiễm cắn nàng rất đau, dù trước đây đã chơi mấy trò tương tự khiến nàng đau, nhưng khi đó là hai bên tình nguyện, đều rất vui vẻ. Nhưng bây giờ nàng không muốn, nàng cũng nói ra không muốn, nhưng tại sao Nhậm Nhiễm vẫn tiếp tục?

"Không muốn.....đừng!!!" - Do cảm giác Nhậm Nhiễm đã cởi bỏ quần áo của mình, tách hai chân nàng ra. Do dùng hết sức lực còn lại, đẩy Nhậm Nhiệm một cái thật mạnh, muốn bỏ chạy. Nhậm Nhiễm vẫn bắt được nàng, không hề nói gì, đâm vào cơ thể nàng đau nhói.

"Nhậm Nhiễm.....Đừng đối xử với em như vậy......." - Do cả người đầy tuyết, làn da tiếp xúc với tuyết lạnh đến mất đi cảm giác. Nhưng Do không quan tâm nó, nàng thấy phía dưới đau đớn, mà người gây ra nó.....lại là người yêu của nàng?

"Nhậm Nhiễm.......Nhậm Nhiễm......." - Miệng bị Nhậm Nhiễm bịt kín, Nhậm Nhiễm không muốn nghe tiếng gào thét của Do, nó làm cô yếu đuối. Cô chỉ muốn giữ lấy nàng, chỉ muốn vì tình yêu mà phát tiết.

Chị vì em cái gì cũng không cần, tại sao em lại có thể lạnh nhạt với chị? Không thể!! Em là của chị, vĩnh viễn là của chị......

+

Gió và tuyết cùng nhau kéo đến, Nhậm Nhiễm thấy rằng ngay cả trái tim cũng bị đóng thành băng rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play