Cậu lần nữa được nhận nuôi bởi bạn của mẹ nuôi. Nhờ cô ấy, cậu có người bạn đầu tiên.

“Chào bạn, mình là Phan Khang, họ Phan tên Khang, “Khang” trong an khang thịnh vượng, rất vui được làm quen.”

Mộ Hàn hừ lạnh, mỉm cười lấy lệ.

Từ trước đến nay trong từ điển của cậu không có khái niệm về hai chữ “bạn bè”, thành ra người này thân thiện như thế cậu không có quen.

Đối diện với sự thờ ơ của Mộ Hàn, cậu nhóc kia vẫn tiếp tục sấn tới hỏi: “Cậu tên là gì? Nè cậu gì ơi, cậu tên gì vậy?”

Mộ Hàn lườm một cái, đanh giọng: “Mộ Hàn, đừng nói gì nữa. Tôi không có nhu cầu kết giao với người khác.”

Cậu cứ nghĩ đối xử với cậu bé đó như thế ít lâu sau cậu ta cũng sẽ từ bỏ. Nhưng cậu vốn không ngờ tới cậu ta lại kiên trì đến vậy.

Cũng nhờ sự kiên trì đu bám theo sau cậu của cậu ta mà lần đó cậu đã thoát chết. Chiếc bán tải lao nhanh đến, cậu ngây bất cẩn choáng váng đầu óc, không chú ý đến. Ngay lúc tưởng chừng như không thể, Phan Khang chạy vọt đến kéo cậu qua một bên.

Nhờ lúc đó, Mộ Hàn và Phan Khang trở thành đôi bạn chí cốt.

Hè năm đó, Phan Khang bò lê bò lết quỳ dưới chân mẹ mình xin cho cậu với cậu ta sang “Cam” với cam đoan sẽ bảo vệ cậu an toàn.

Phan Tứ Linh nhìn thằng con quý tử bầm hai đầu gối quỳ lết trước mặt mình cũng đành gật đầu đồng ý. Không phải bà không cho con mình đi chơi xa, chỉ sợ Phan Khang lại gây chuyện.

Sáng hôm ấy, một ngày sáng nắng sớm, cả hai đều đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề.

Phan Khang cười nhếch mép, giọng chắc nịch nói với cậu: “Chuyến này đảm bảo chú mày hài lòng, mấy thằng khựa dân phòng ở biên giới “Cam” toàn pháp sư đầu mẻ, đủ để mày chơi đỡ chán.”

“Gì? Mày nói sớm quá, tao mang theo đầy đủ đồ để chơi với chúng nó rồi.”

Khi cách biên giới Trung - Cam, Mộ Hàn lấp ló nhìn ngó, đôi con ngươi đại bàng đảo mắt nhìn quanh.

“Một, hai, ba...năm, tổng cộng năm thằng dân phòng, mỗi thằng cách nhau tầm chục thước.” - Phan Khang lẩm bẩm.

Mộ Hàn nhìn khứa mập bạn mình cười không thành tiếng, huých vào lưng mấy cái đau điếng, cất giọng bảo: “Đi mày, nhìn quanh tổng cộng năm thằng đực rựa, qua chơi luôn.”

Phan Khang chắn tay ngang ngực bạn mình, không có ý định ngăn cản, cười khì khì bảo: “Ấy từ từ, cái gì cũng phải từ từ thì mới nhừ được. Giờ tao qua đó bàn bạc đút lót, nó có ý định quật tao thì mày nhảy ra phụ.”

Nghĩ ngợi một lúc, Mộ Hàn gật đầu đồng ý: “Được, mày đi nhanh đi. Dù sao cũng sang đất của chúng nó chơi, tao với mày nhảy ra hóa kiếp thì cũng không phải phép.”

Phan Khang gật đầu, dứt khoát nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Mộ Hàn nấp sau lùm cây tính toán từng đường đi nước bước, cậu cau mày nhìn khứa mập, rạch rõ từng trường hợp.

Phan Khang tay bắt mặt mừng lân la đến chào hỏi. Ngay khi nhìn thấy cậu, một thằng biên phòng hò hét réo gọi bốn thằng còn lại sang triệt hạ anh.

Phan Khang uốn éo né mưa đạn, Mộ Hàn thấy tình hình không ổn chạy vọt đến tiếp ứng.

Móc từ trong chiếc túi da bên hông ra năm cây kim châm dài thượt, cậu nhìn từng thằng một, dùng lực phóng năm cây kim đấy về hướng chúng nó.

“Phập” tiếng kim xuyên qua lớp da mỏng nhỏ đến mức ruồi cũng không nghe được, chiếc kim đam xuyên qua lớp da của chúng, đâm thẳng vào động mạch chủ. Trên đầu kim, chất độc bắt đầu thấm vào máu, từ từ lan ra. Chờ đến khi hoàn toàn liệt bên kim đâm, chúng nó mới phát hiện ra. Nhưng lúc ấy đã trễ rồi, chất độc lan nhanh như tốc độ của tia chớp, chốc chốc đã khiến chúng nó liệt hoàn toàn tứ chi.

Mộ Hàn đỡ Phan Khang đứng dậy, anh phủi nhẹ chiếc quần thun ngắn, cáu: “Mẹ kiếp chúng nó, thế mà anh anh em em ngọt xớt, muốn sang chơi thì cầm súng lên bắn như con không đẻ. Chết tiệt!”

“Mày chửi chúng nó làm gì cho tốn hơi, đều chết cả rồi.”

Mộ Hàn tiến về phía năm thằng kia đang nằm, lục soát khắp người. Cậu nhếch miệng cười tà tà, ý đã kiếm được món đồ mình cần.

Móc từ trong túi ra năm tấm linh phù “Tự Hủy”, mỗi thằng một tấm đập vào giữa trán.

“Đi tiếp đi thằng mập, mập thây ra đó đừng có lười, hở tí là ngồi một đống như đống...À mà thôi, nhanh nhanh cái chân lên.”

Phan Khang nghe cậu “body samsung” mình, anh liền phản bác: “Tao mập khi nào, một mét tám hai bảy chục ký lô là hoàn hảo đó.”

“Được được, hoàn hảo, tao mặc xác mày, hoàn hảo hay không cũng đi nhanh lên hộ tao phát.”

Ngay khi cậu và Phan Khang đi được hai mươi mét đất “Cam”, năm cái xác của mấy thằng dân phòng nổ tung. Nếu có người chứng kiến được cảnh đó có lẽ sẽ mất ăn mất ngủ mất, nhưng không sao, đó cũng không phải cậu.

“Ê thằng kia, mày đợi tao coi, làm gì mà đi như bị rượt thế? Báo hại tao chạy theo sau muốn hụt hơi, tao chết rồi mày mới vừa lòng à?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play