Cảnh Khiêm nghe thấy cô quát liền giả vờ đáng thương núp sau lưng thư kí Quy.
Thư kí Quy: "..."
Tô Nghi đi tới nhéo tai Hạ Nguyệt, còn cố ý dùng sức khiến cô la toáng lên.
" Aaa...đau con!!!"
" Còn chưa biết nhận lỗi với người ta, coi con đánh người ta thành đầu heo thảm chưa kìa."
Đầu heo Cảnh Khiêm hài lòng với một màn này, ở một góc độ mà Tô Nghi không thấy vụng trộm cười, này thì đánh anh.
Tô Nghi làm sao biết được mình đang hại cừu cứu sói nhưng Hạ Nguyệt lại thấy hết dáng vẻ chơi bẩn này của anh, nghiến răng nghiến lời gằn từng chữ.
" Con thà đánh cho anh ta bay luôn cái đầu heo chứ không muốn nhận lỗi."
" Là do con nói đấy."
Tô Nghi lấy từ dưới bàn một hủ đầy gián, từng bước từng bước đưa đến trước mặt cô.
Hạ Nguyệt sợ muốn điếng hồn, mặt mũi không còn giọt máu, miệng không thể hó hé thêm một chữ.
Bà nó, trong hủ đó ít nhất cũng khoảng 10 con, bọn chúng đang thi nhau chen chỗ để thở hay gì mà động đậy dữ vậy.
Tình hình hiện tại là tay chân cô đang bị trói, theo kinh nghiệm thì có thể tháo được sợi dây trói ở tay nhưng ở chân thì chắc không kịp.
Thôi thì gỡ được cái nào trước cũng được, còn đỡ hơn là bị mẹ cô cho gián bò đầy người.
Tay chân nhanh hơn não, đến lúc Tô Nghi ở trước mặt cô thì sợi dây trói ở tay đã tháo ra được.
Hạ Nguyệt không chậm trễ một giây đứng dậy bật cóc ra chỗ khác.
" Con ranh kia, đứng lại cho mẹ."
" Mẹ ơi, đẹp chứ không ngu đâu.
Mẹ có thấy ai nằm yên cho người ta lấy dao giết mình không?"
Bật vài vòng quanh phòng nên Hạ Nguyệt cũng thấm mệt nhưng nếu dừng lại sẽ bị tóm.
Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ ra một chiêu thoát thân.
Nghĩ là làm, cô nhanh chân bật lại chỗ thư kí Quy, dùng thân mình đẩy mạnh một cái khiến anh ta ngã nhào về phía mẹ cô, thành công chắn đường mẫu hậu đại nhân, giờ thì cúi người xuống gỡ sợi dây ở chân là xong.
Mọi việc diễn ra bất ngờ khiến không ai ở đây trở tay kịp, kể cả Cảnh Khiêm cũng bị giật mình.
Chờ đến lúc hồi hồn đã thấy Hạ Nguỵêt chuẩn bị chuồn êm.
Anh đời nào để kế hoạch của cô suôn sẻ như vậy.
Anh túm lấy tay cô, kéo cô vào trong.
Cô bị kéo lại thì nổi giận, tất cả tại anh nên cô mới khổ như vậy.
Úi nhìn kìa, anh ta dám dùng cánh tay đang bó bột nắm lấy tay cô.
Thấy chưa, cô biết ngay là diễn mà, đã vậy cô sẽ làm cho anh ta thành một người què chính hiệu.
Hạ Nguyệt vung tay thoát khỏi cánh tay kia, không trật nhịp tung một chưởng vào bụng của anh.
Cảnh Khiêm bị tập kích bất ngờ liền quỳ rạp xuống sàn nhà, cú đánh này khá đau khiến anh có cảm giác nội tạng của mình bị đảo một vòng trái đất.
Chưa dừng lại ở đó, cô đẩy ngã anh nằm vật ra sàn, bản thân ngồi lên người anh đánh tới tấp, hết túm tóc rồi đến tát thật mạnh, dường như dồn hết sức lực từ lúc cha sanh mẹ để tới giờ để đánh anh.
Tô Nghi bên này vì bị thư kí Quy té nên cũng ngã theo, cả hai còn chưa kịp ngồi dậy đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của Cảnh Khiêm kèm theo là cảnh Hạ Nguyệt đang dùng vũ lực.
Tô Nghi sợ hết hồn, lật đật ngồi dậy chạy lại kéo cô ra nhưng không kéo nổi.
" Hạ Nguyệt, con mau dừng lại cho mẹ! "
Cô bỏ ngoài tai lời của Tô Nghi, càng ngày càng đánh hăng hơn.
Cảnh Khiêm nằm dưới khổ không thể tả, lúc nãy đã bị đánh nên người vẫn còn nhức nhối, giờ lại ăn đòn thêm khiến anh không biết làm gì ngoài việc ôm đầu kêu cứu.
" Tôi đánh chết anh, xem thử sau này anh dám chơi trò mách lẻo nữa không.
Mẹ bà nó, xém nữa tại anh mà tôi bị gián bò lên người.
Tên chó chết, hôm nay không đánh anh nhập viện tôi liền theo họ nhà anh, kêu anh bằng ông nội."
Đánh đã đau tay, Hạ Nguyệt chuyển sang cắn.
Cắn khắp nơi trên người Cảnh Khiêm, dùng sức nghiến làm cho Cảnh Khiêm hét lên.
" Aaa..."
Tô Nghi cùng thư kí Quy vất vả lắm mới lôi được cô ra, mỗi người một bên xách tay cô kéo ra.
Thư kí Quy cũng sợ đến sắp xỉu đến nơi, không ngờ một cô gái trông yếu đuối như vậy khi nổi điên thật khủng bố, sau này anh ta nhất định sẽ kiếm vợ thật hiền lành mới được, chứ lấy kiểu người như cô có mà chết sớm.
" Hạ Nguyệt, con muốn làm chó dại hay sao?"
Tô Nghi kéo được cô ra liền giao cho người làm giữ cô lại, còn bà chạy lại kiểm tra xem Cảnh Khiêm còn tồn tại trên thế giới này không.
" Cảnh Tổng cậu không sao chứ?"
Cảnh Khiêm tưởng chừng sắp được qua bên kia gặp ông bà tổ tiên thì được giải thoát.
Nhưng còn cơ thể anh thì không, đau muốn chết, tóc chắc cũng bị cô giựt hết rồi.
Đúng là như vậy, bên cạnh anh là một vài nắm tóc mà Hạ Nguyệt nhổ đựơc.
Thư kí Quy cùng Tô Nghi đưa Cảnh Khiêm đến bệnh viện.
Y như lời cô nói, lần này anh phải nhập viện thật.
Cánh tay từ gãy giả chuyển sang bị chấn thương nhẹ, phải cố định bằng nẹp trong 2 tuần.
Mặt mũi chỗ xanh chỗ tím, trên người toàn dấu răng trông rất ghê rợn.
Tô Nghi cảm thấy vô cùng áy náy, bà không nghĩ rằng con chó dại kia lại lên cơn điên như vậy.
Ở trong phòng bệnh trông chừng suốt một đêm cho đến khi sáng sớm hôm sau anh tỉnh thì mới dám lại gần hỏi thăm.
" Cảnh Tổng, là lỗi của tôi.
Tôi không biết dạy con khiến cậu ra nông nổi này.
Cậu nói đi, cậu muốn gì tôi cũng chịu."
Anh vừa tỉnh lại đã thấy toàn thân ê ẩm, nghe thấy Tô Nghi khổ sở xin lỗi làm anh nhớ đến tối qua.
Quá mất mặt, một người đàn ông như anh lại bị cô đánh cho nhập viện.
Là do anh lơ là nên mới ra cớ sự này, anh phải đòi lại công bằng cho bản thân.
" Tôi muốn chuyển đến nhà của Tô Tổng và muốn đích thân Hạ Nguyệt chăm sóc để tôi dưỡng thương..