Hạ Nguyệt thẳng tay tát cho Cảnh Khiêm một cái, tay nắm lấy cổ áo của anh kéo về trước, mặt đối mặt cảnh cáo.
" Hôm qua bà đây có hứng với anh nhưng hôm nay thì không.
Tôi không đánh nên anh
không sợ đúng không? "
Cảnh Khiêm chớp lấy cơ hội ôm lấy eo cô, kéo người cô sát lại người anh.
" Em đánh rồi sau này lấy chồng đâu mà xài.
"
" Tôi có đầy sự lựa chọn, mau biến cho khuất mắt tôi.
"
" Nhưng mẹ em giao nhiệm vụ cho tôi là phải chăm sóc em.
"
Mẹ cô? Lại là chiêu trò gì nữa đây, không muốn cho cô sống trong yên bình hay gì.
" Cám ơn nhưng tôi chưa phải bà già lẩm cẩm chống gậy mà cần anh chăm sóc.
"
Hạ Nguyệt cố gỡ bàn tay đang ôm lấy mình nhưng có dùng sức cỡ nào thì anh cũng không buông ra.
" Mau buông tôi ra tên biế.n thái này.
"
" Như vậy mà đã gọi là bi.ến thái rồi sao? Em có muốn biết bi.ến thái thật sự là như thế nào không? "
Cô liếc xéo anh, vẫn cố vùng vẫy thoát khỏi con người này.
Ánh mắt xẹt qua tia tàn nhẫn, là do anh chọn cái chết, cô chỉ là người thành toàn mong ước ấy mà thôi.
Hạ Nguyệt không thương tiếc cắn một cái thật mạnh ngay ngực anh khiến anh bị đau mà buông ra.
Chưa kịp xoa dịu cơn đau này, Cảnh Khiêm hứng trọn một cú đấm thẳng vào mặt, khuôn mặt đẹp trai đó nghiêng hẳn qua một bên.
Chưa dừng lại ở đấy, Hạ Nguyệt túm lấy áo anh, chân co lên 90 độ thúc thẳng vào bụng của anh.
Cảnh Khiêm hoàn toàn bại trận, nằm bẹp xuống đất ôm bụng.
Cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể, mồ hôi chảy ra ròng ròng.
Hạ Nguyệt phủi tay, từ trên nhìn xuống, ánh mắt không che giấu vẻ kiêu ngạo.
" Do anh tự tìm chết.
Anh mà để tôi thấy nữa thì nơi tôi đánh tiếp theo sẽ khiến anh tuyệt tử tuyệt tôn đó.
"
Cô tiêu sái rời đi, không thèm nhìn lại dù chỉ một cái.
Trong con hẻm đó có hai người đàn ông, một người thì bất tỉnh nhân sự, một người thì ôm bụng quằn quại.
Cảnh Khiêm khó nhọc lấy điện thoại ra gọi cho thư kí Quy.
Mau đến con hẻm ở sau quán bar cứu tôi.
"
Thư kí Quy nghe ông chủ nói thì tá hỏa, lật đật chạy đến con hẻm mà anh nói thì sợ tới mất hồn.
Người đàn ông mà anh ta kính nể bấy lâu nay giờ đang chật vật nằm trên mặt đất, trên mặt bị bầm nơi gò má, khóe miệng còn đang rỉ máu.
Cách đó không xa còn có một người không rõ sống chết.
" Cảnh Tổng, anh làm sao vậy? Tôi sẽ đi lấy xe chở anh đi cấp cứu.
"
Thư kí Quy định đứng dậy đi lấy xe thì bị Cảnh Khiêm giữ lại, thắc mắc quay đầu thì thấy anh vừa ôm bụng vừa gọi điện thoại cho ai đó.
Người bên kia vừa nghe máy thì anh đã cất giọng nghe rất ủy khuất.
" Tô Tổng, con gái cưng của ngài đánh tôi trọng thương.
"
"...!"
Thư kí Quy thầm nghĩ : Thay vì ngồi đây mách lẻo thì bây giờ anh nên đến bệnh viện khám thử đấy Cảnh Tổng.
Không biết người bên kia nói gì mà trong phút chốc Cảnh Khiêm liền nở nụ cười.
Nhưng đây không phải nụ cười hiền lành mà là nụ cười khi người khác sắp gặp họa.
Sau khi cúp máy, Cảnh Khiêm tựa vào người thư kí Quy đứng dậy, khập khểnh bước đi.
" Cậu đi tìm cho tôi vài bịch máu giả, tôi phải khiến bản thân giống như trọng thương.
"
" Như này chưa đủ nặng sao Cảnh Tổng?
" Tất nhiên là chưa rồi.
À đúng rồi, cậu đi làm cho tôi giấy khám bệnh chuẩn đoán bị gãy một cái tay đi.
"
"...!"
Lành lặn không muốn, cứ thích làm người khuyết tật.
Nghĩ là vậy nhưng thư kí Quy vẫn đi làm việc.
Đầu tiên là đến bệnh viện thuộc quyền sở hữu của Cảnh gia làm giả giấy giám định, sau đó đi tìm vài bịch siro dâu.
Khoảng một giờ sau, thư kí Quy hoàn nhiệm vụ được giao.
Cảnh Khiêm hài lòng xem tài liệu rồi kêu anh ta lái xe đến Tô gia.
Chứng cứ đã có, để anh xem lần này cô thoát thế nào.
[ ...!]
Hạ Nguyệt trở về nhà đã thấy Tô Nghi ngồi ở phòng khách như đang chờ ai đó, trên bàn còn để một cây chổi lông gà quen thuộc.
Ê khoan nha, từ đó tới giờ chổi lông gà ở trong nhà chỉ có chung mục đích sử dụng đó là đập cô.
Chẳng lẽ...
" Mẹ, sao giờ này còn chưa ngủ? "
Tô Nghi thấy đứa con có hiếu đã về, tay cầm ngay chiếc dép dưới chân ném thẳng vào người cô.
Chiếc dép không báo trước đáp ngay vào người làm cho Hạ Nguyệt xuýt xoa một tiếng.
" Đau nha mẹ.
Tối rồi mẹ không ngủ, lại đi chơi trò siêu nhân múa dép.
"
" Sao mà ngủ được, phải đợi con về xử trảm đã rồi ngủ cũng không muộn.
"
" Trảm? Con đã làm gì đâu chứ? "
Tô Nghi không trả lời cô, ra lệnh cho người làm.
" Người đâu, mau bắt con nhỏ này lại cho tôi.
"
Hai ba người làm tiến lại bắt lấy Hạ Nguyệt khi cô vẫn còn ngơ ngác như con nai vàng.
Họ trói hai tay và hai chân cô lại, để cô ngồi lên một chiếc ghế đã đặt sẵn ở giữa nhà.
" Mẹ ơi, người đã lớn rồi còn muốn hóa trang thành tên cướp và con tin ư? Con mệt lắm rồi cho con đi ngủ đi mà.
"
" Ngủ hả? Nào có dễ như vậy...!Con sợ nhất là thứ gì nhỉ? "
Hạ Nguyệt bỗng chốc cứng đờ người.
Cô biết rõ mẹ cô nói như vậy là có ý gì.
Thứ cô sợ nhất trên đời...!là gián!!!
" Mẹ à, mẫu hậu à...!Người đừng làm vậy...!Con không biết con đã làm gì nhưng mà con xin lỗi, là lỗi của con...Mẹ tha cho con đi mà.
"
Tô Nghi đăm chiêu nhìn con gái, hận không thể nhét nó lại vào bụng.
Nếu biết đẻ ra một báo con thì chẳng thà đẻ trứng nuôi thành một bầy gà còn hơn.
" Mẹ vất vả kiếm đối tượng cho con nhưng con lại đi đánh người ta trọng thương.
Ăn ở sao mà thất đức quá vậy hả? "
Ai đánh ai cơ? Đối tượng nào? Quá nhiều dữ liệu khiến cho Hạ Nguyệt không load kịp thì bên ngoài đã có tiếng nói hơi quen quen.
" Tô Tổng, ngài phải làm chủ cho tôi.
"
Cô nhìn theo ra ngoài thì thấy cái tên khốn vừa bị cô đánh cho một trận.
Ủa mà khoan, nãy cô có đánh vào đầu anh đâu sao bây giờ cái đầu quấn một vòng băng thế kia? Còn nữa, tay bó bột, người thì bê bết máu, mắt bầm một bên như gấu trúc.
Giờ thì cô hiểu tên bị cô đánh trong miệng mẹ là ai rồi.
Không những chơi trò mách mẹ mà còn làm cho mình trông thương tâm hơn.
Đợi bà đây thoát khỏi, chắc chắn biến anh từ què giả thành què thật cho xem.
" Mả cha nhà nó, tên khốn mách lẻo thì ra là anh.
".