Ôi trời ơi, một thằng xỉn chưa đủ mệt hay gì mà ông trời ban cho cô thêm một thằng nữa vậy.
Không biết tên Cảnh Khiêm từ cái xó nào chui ra mà xà thẳng vào lòng cô nữa.
" Cảnh Khiêm, tỉnh dậy! Tôi không ôm nổi hai thằng đàn ông cùng một lúc đâu."
Đáp lại Hạ Nguyệt là tiếng thở phì phò của LK và Cảnh Khiêm.
" ...!"
Không chấp người say! Không chấp người say! Không chấp người say! Điều quan trọng phải nói ba lần, trời ơi nếu tâm cô không thiện lành chắc bỏ hai con sâu rượu này chết cóng ngoài đường quá.
Đầu tiên Hạ Nguyệt đưa LK vào xe trước sau đó mới kéo nốt Cảnh Khiêm lên xe.
Sức người có giới hạn, đưa được hai ông tổ này lên đã tốn nửa cái mạng của cô rồi.
Hạ Nguyệt đứng thở d.ốc một hồi mới lên xe lái đi về phía nhà LK.
Đến nơi, cô lay người LK khiến hắn giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn cô.
" LK, đưa chìa khóa tôi đưa anh vào nhà."
Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài rồi lại nhìn cô.
" Nhà không phải ở đây..."
" Nhà anh ở đây mà, mau đưa chìa khóa đây nhanh lên."
" Anh chuyển nhà rồi."
" ...!"
Hạ Nguyệt tức không có chỗ để xả, chỉ có thể nắm lấy đầu hắn vò mấy cái.
Mắc gì chuyển nhà? Hại cô phải lái xe cả một đoạn rõ xa.
Đợi hắn tỉnh chắc chắn cô sẽ tính sổ ngày hôm nay.
Đúng là đi chơi nhầm ngày, biết vậy thà nằm ở nhà cày phim cho khỏe cái thân, giờ gần nửa đêm rồi mà còn lang thang ngoài đường...Haizzz trách ai bây giờ.
" Bây giờ nhà anh ở đâu?"
" Chưa dọn xong, ở khách sạn vài ngày rồi."
Được thôi, vậy cô thả anh ta ở khách sạn gần đây.
Hạ Nguỵêt lái đến một khách sạn gần đó, làm thủ tục nhận phòng các kiểu rồi nhờ phục vụ đỡ hắn lên phòng chứ cái thân này không vác nổi nữa rồi.
" Xong một người, còn một thằng.
Mệt chết bổn cung rồi trời ạ."
Nhưng than vãn thì ông bụt cũng chẳng xuất hiện ban cho cô điều ước đâu, tự thân vận động thôi.
Hạ Nguyệt từ từ lái xe về nhà của anh mà không hề biết rằng con người nãy giờ đang bất tỉnh nhân sự đột nhiên mở mắt nhìn cô.
Giờ này mà cô quay lại chắc bị dọa cho đứng tim tại chỗ mất.
Cảnh Khiêm lúc nãy chuẩn bị về thì thấy cô bước vào bar, đi thẳng đến bàn của một người đàn ông.
Theo suy nghĩ của anh thì chắc là cô nàng này lại chuẩn bị đi mời rượu như lúc trước mời anh.
Nhưng không hề như suy đoán của anh, người níu kéo lại là người đàn ông ấy, hắn ta lảm nhảm cái gì đấy khiến sắc mặt của Hạ Nguyệt dần lạnh lùng, không còn tia hứng thú chơi đùa hay thưởng thức rượu nữa.
Sau đó thì cô đỡ hắn dậy để đi về.
Không biết tại sao nhưng khi thấy bàn tay của người đàn ông đó đụng chạm vào cô khiến Cảnh Khiêm cảm thấy khó chịu nhưng anh chỉ đơn giản cho rằng đó do anh thấy một cô gái nhỏ như cô bị đụng chạm mà không biết né tránh, còn tốt bụng đưa hắn về.
Nể tình cô là con của Tô Tổng, đối tác của anh nên anh mới ra tay giúp đỡ chứ không có ý gì đâu á nha.
Rồi mọi chuyện diễn ra cho đến khi cô dẫn người kia vào khách sạn rồi trở ra, thời gian không lâu nên chắc không có xảy ra chuỵên gì.
Cảnh Khiêm ở ghế sau lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang lái xe qua kính chiếu hậu.
Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to long lanh lúc chớp chớp nhìn rất dễ thương.
Đôi môi căng mọng được tô thêm lớp son như miếng thạch núng nính.
Rõ ràng vẻ đẹp này rất trong sáng, thuần khiết nhưng kết hợp với cơ thể và tính cách của cô lại tạo ra một cảm giác cô rất bí ẩn và ma mị, quyến rũ.
Sự bí ẩn đó khiến ai cũng muốn khám phá để tìm thấy mật ngọt bên trong.
Hạ Nguyệt trong lúc lái lơ đãng nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy anh đang nhìn cô chằm chằm.
" Tỉnh rồi à?"
Cảnh Khiêm giật mình, chợt phát hiện nãy giờ mình nhìn cô đắm đuối, trong đầu toàn là những suy nghĩ vớ vẩn.
" Ừ."
Cả hai đều giữ im lặng cho đến khi về đến nhà.
Anh định mở cửa thì cô đã đi trước một bước mở cửa cho anh còn tốt bụng đỡ anh.
Cảnh Khiêm khá bất ngờ khi được đãi ngộ này nên cũng hơi hơi đề phòng, lỡ như bị cô tung chưởng bất ngờ thì cũng biết đường mà tránh.
Vào tới nhà, Hạ Nguyệt để Cảnh Khiêm ngồi ở sofa còn cô thì đi vào bếp.
" Có muốn uống nước chanh giải rượu không?"
Anh máy móc gật đầu.
Cô nhanh chóng làm xong một ly nước chanh rồi đưa cho anh.
Nhưng thấy anh cứ cầm chần chờ không uống, Hạ Nguyệt khó hiểu lên tiếng.
" Uống lẹ đi chứ nhìn cái ly hoài vậy?"
" Có độc không?"
" ...!"
Hạ Nguyệt bây giờ chỉ muốn giế.t chết tên này ngay và luôn.
Hiếm khi tốt bụng giúp người, đưa người về tận nhà còn tận tâm pha cho ly nước giải rượu.
Không cảm ơn thì thôi còn dám nghi ngờ cô bỏ độc vào đó.
" Nếu mà tôi muốn giế.t chết anh thì nãy giờ xác anh đã lạnh rồi.
Không cần chờ về tới đây mới bỏ độc đâu."
Anh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, với cái tính hung dữ không ngán một ai này thì quả thật có thể giết anh rồi vứt xác ở tận đâu rồi, đâu ai dại gì mà hại anh ngay tại trong nhà của anh chứ.
" Vậy...cô có bỏ thuốc kí.ch thích hay mai thúy không?"
" Mẹ bà nhà anh!!!".