" Cô còn muốn đánh tôi?"
" Nếu anh cứ chọc điên tôi thì tôi không chắc nắm đấm của mình có mắt hay không."
" ...!"
Cả hai ăn xong thì Hạ Nguyệt rửa chén giúp dì Lý còn Cảnh Khiêm đi lên phòng làm việc.
Làm xong cô định đi kiếm dì Lý nói chuyện thêm một lúc nhưng bà lại lấy cớ là tuổi cao sức yếu nên về phòng nghỉ sớm.
Hạ Nguyệt chán nản đi về phòng mình.
" Dì sợ con thì có."
Vừa mở cửa phòng ra thì cánh cửa ở đối diện cũng mở ra.
Hình như Cảnh Khiêm chuẩn bị đi đâu nên ăn mặc rất lịch sự.
Ủa khoan, liên quan cái rắm gì đến cô chứ, việc của cô bây giờ là về phòng nghỉ ngơi, hơi đâu quan tâm anh ta đi đâu.
Cảnh Khiêm nhận cuộc điện thoại rủ đi bar của Húc Hạo và Lý Kinh liền chuẩn bị rời đi, dù gì cũng lâu rồi chưa tụ tập.
Lúc anh đến nơi đã thấy Húc Hạo và Lý Kinh uống được vài chai rượu rồi, không biết có chuyện gì mà Lý Kinh đang vỗ vai an ủi Húc Hạo còn vẻ mặt của tên Húc Hạo này hôm nay hơi là lạ.
" Không đợi tôi luôn à?"
Húc Hạo thấy anh đến liền chuyển trọng tâm từ Lý Kinh sang Cảnh Khiêm, bám dính lên người anh kể khổ.
" Tiểu Nghiêm à, sao mày đến trễ vậy?"
Anh ghét bỏ gạt tên điên này qua một bên, nhận ly rượu mà Lý Kinh đưa cho nhấp một ngụm.
" Tao không muốn ôm ấp đàn ông nên tránh xa tao ra."
" Tay làm sao đấy?"
Lý Kinh lên tiếng, lúc nãy đã thấy lờ mờ từ xa nhưng không rõ, giờ anh đến gần mới phát hiện cánh tay đang bị quấn băng cố định kia.
Thấy Cảnh Khiêm không trả lời, Lý Kinh tiếp tục hỏi.
" Ẩu đả với ai à?"
Húc Hạo uống thêm một ly rượu rồi lại xích lại ngồi gần anh.
" Tiểu Nghiêm nói đi, ai đánh mày tao sẽ trả thù cho.
Đảm bảo khiến hắn chết không dám nhắm mắt."
Tất nhiên anh có ngu mới nói cái này do một đứa con gái gây ra, mặt mũi sống 29 năm trên đời coi như ra chuồng chó liền.
Thấy hai thằng bạn cứ hỏi nên bèn lấp liếm cho qua.
" Bữa trước thấy một người bị cướp, tao giúp nên cánh tay bị thương thôi."
" Mày tốt đến thế cơ à?"
Lý Kinh và Húc Hạo đồng thanh lên tiếng.
Thà anh nói gây chuyện rồi đánh nhau không ai nói, giúp người bị cướp? Ai tin má? Đứa con nít té trước mặt mà còn không thèm đỡ, cứ vậy bước qua đời nhau luôn.
" Phắn hết đi."
Cảnh Khiêm khó chịu nhấp thêm ngụm rượu, không thèm nhìn hai thằng bạn nữa, tự mình thưởng thức rượu ngon.
Húc Hạo làm gì buông tha cho Cảnh Khiêm dễ dàng như vậy, tuy không bám dính vào người anh nữa nhưng cũng ráng xích lại gần nhau hơn.
" Tiểu Khiêm, tao yêu rồi."
Đôi mày kiếm của Cảnh Khiêm khẽ nhướn lên như thay cho câu hỏi.
" Thật đó, tao bị trúng tiếng sét ái tình rồi."
" Ai xui tận mạng vậy?"
Húc Hạo đấm nhẹ lên vai anh, tức giận chửi lên.
" Mẹ mày, mày coi ông là cái thứ gì vậy hả?"
" Là cái thứ mà tao đang nghĩ."
" ...!"
Não Húc Hạo anh úng nước rồi mới đi tâm sự với thằng khó ở này, chẳng thà về bệnh viện kiếm người thương còn hơn.
Nghĩ là làm, Húc Hạo đứng lên ra về không chào một tiếng cho thấy bị anh làm cho tức giận không ít.
Lý Kinh ngồi nãy giờ cũng đứng lên.
" Về đây, vợ ở nhà một mình lâu quá không yên tâm."
" Vậy hai thằng bây kêu tao ra để làm gì?"
" Trả tiền rượu."
"..."
Lần sau mà còn tụ tập với cái đám này thì tên anh viết ngược.
Anh thanh toán rồi cũng đi về nhưng vừa đi gần tới cửa thì thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua.
" Là cô ta?"
[...]
Hạ Nguyệt đang xem phim ở nhà thì nhận được cuộc gọi của LK, cũng vài ngày không liên lạc với anh ta rồi nhưng dạo này cô đâu có kêu anh ta điều tra gì nữa đâu nhỉ? Gọi tới làm gì?
- Alo?
- Hạ Nguyệt\, em tới đây một chút được không?
- Anh say rồi à?
- Anh không say...ực...!chỉ là lâu rồi chưa uống cùng em...
- Gửi địa chỉ đi.
Cô cúp máy, thôi thì cũng đang rảnh tới đó chơi chút sẵn tiện đưa anh ta về vậy.
Hạ Nguyệt thay một chiếc váy hai dây màu trắng, vạt váy dài tới đầu gối, ôm lấy cơ thể cô tạo nên một đường cong hoàn mĩ.
Cô trang điểm nhẹ rồi bước nhẹ ra ngoài để tránh làm cho dì Lý thức giấc.
Đi đến nơi cũng là chuyện của 20 phút sau đó, Hạ Nguyệt đi vào trong quán bar mà LK gửi, nhanh chóng tìm thấy hắn đang gục ở bàn đằng kia.
" LK?"
LK nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngẩn đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ không có tiêu điểm chứng minh hắn đã uống khá nhiều.
" Hạ Nguyệt, em tới rồi."
Cô ừ một tiếng, gọi một ly rượu rồi ngồi cạnh LK,mặc kệ hắn đang lải nhải.
" Hạ Nguyệt, anh thật sự không quên được em...Em cho anh một...ực...cơ hội nữa được không? Anh sẽ trở thành mẫu người mà em muốn."
" LK, anh say rồi.
Đứng lên tôi đưa anh về."
" Nhưng anh..."
Hạ Nguyệt đứng lên trước mặt hắn, ánh mắt lạnh băng.
" Lần này là lần cuối cùng tôi nói điều này với anh.
Hiện tại tôi không có ý định yêu đương và cũng không muốn quay lại với anh.
Với tôi, một khi đã không còn thích nữa thì sẽ không có khả năng thích lại.
Tôi và anh chỉ có thể là bạn, nếu anh không muốn thì từ bây giờ chúng ta đừng liên lạc nữa."
LK nghe vậy vội vàng nắm lấy cổ tay cô, yếu ớt lên tiếng.
" Đừng...Chúng ta làm bạn...."
" Được, vậy đứng lên rồi tôi đưa anh về."
Cô đỡ hắn đứng dậy, để một tay của hắn quàng qua cổ của cô còn tay cô ôm eo hắn, cực nhọc đỡ hắn đi.
Đang đi ra tới bãi giữ xe bỗng nhiên có một người nhào tới ôm cô.
" Cảnh Khiêm?".