Lần này ông Sang đã thật sự run rẫy cả người.
Ông ta tuy miệng luôn hung hăng nhưng lại rất nhát gan, sợ chết.
Nếu thật sự bị kiện thì cho dù chú ông ta có là Giám đốc tập đoàn cũng sẽ không bảo vệ nổi ông ta.
Trong lòng lo sợ nhưng vẻ mặt ông Sang vẫn rất cố gắng bình tĩnh nói: “Cô muốn sao!”
“Đền bù tiền bị đuổi việc đi.” Lý Tử Thất ngắn gọn xúc tích.
Nàng tất nhiên là không muốn Hoa Hoa tiếp tục làm việc ở đây rồi.
Hôm nay nàng gây sự với ông ta như thế, ngày tháng sau này Hoa Hoa làm ở đây sẽ bị ông ta bắt nạt đến bệnh mất.
Nên cách tốt nhất là lấy tiền rồi qua chỗ khác làm, bây giờ nhìn đâu cũng thấy treo biển tuyển nhân viên.

Sợ gì không có việc làm!!
Quản lý Sang nghe nàng nói lại bật cười thành tiếng: “Cái gì? Trả tiền? Công ty mới phát lương cách đây 3 ngày.

Cậu ta do phạm lỗi bị đuổi việc thì không có lương bổng gì hết.”
Lý Tử Thất điên tiết, thật may cho ông ta vì bây giờ nàng đã thành người trần mắt thịt.

Nếu không nàng còn không biết nàng sẽ làm ra cái trò hành hình gì với ông ta đây!
Dương Vĩnh Khoa im lặng từ nãy bây giờ mới đi lên nói: “Lương được tính tới ngày 30 cuối tháng, nhưng ngày 10 mới được nhận lương.

Tính ta tôi cũng làm được 13 ngày rồi.

Quản lý trả tiền công 13 ngày lương cho tôi đi.”
Ông quản lý cươif khinh miệt cái vẻ nhút nhát, ngốc nghếch của Dương Vĩnh Khoa nói: “Thế nào? Tao tưởng mày bị ngu chứ.

Vẫn biết tính rõ ràng như vậy à?”
Ngưng đoạn ông ta lại nói: “Phạm lỗi bị đuổi không có lương.

Tao nhắc bao nhiêu lần mày mới nghe rõ hả?”
Dương Vĩnh Khoa tất nhiên nghe rất rõ ràng, nhưng hắn là con người gan lì, mặc dù sợ hãi trước vẻ hung tợn của ông Sang nhưng vẫn cố gắng nói lí lẽ cho ông ta nghe: “Quản lý không thể như vậy đâu.

Công ty đã quy định nghỉ việc giữa chừng chỉ mất tiền tip khách hàng cho thôi.

Còn tiền lương vẫn sẽ được trả.

Cho dù 1 ngày hay nửa tiếng cũng...”
Dương Vĩnh Khoa còn chưa dứt lời đã bị ông quản lý hét lớn: “Bảo vệ đâu, lôi 2 kẻ điên ra ngoài.

Lũ ngu đần.”
Bếp trưởng thấy tình hình căng thẳng liền đi lên khuyên giải ông Sang: “Sang ơi, chỉ có hơn 1 triệu hay cậu trả nó đi cho yên ổn.”
Ông Sang đang tức, nghe bà nói thế lại càng tức quát: “Việc gì tới bà.

Đi vô làm đi, tin tôi trừ lương không.”
Bếp trưởng kinh sợ, muốn giúp Dương Vĩnh Khoa nhưng bà còn phải nuôi một nhà 5 miệng ăn.
Bà quay đầu nhìn Dương Vĩnh Khoa với ánh mắt áy náy rồi vội vào trong làm việc.
Tội nghiệp thằng nhỏ, bà và thằng bé Khoa đã gắn bó suốt mấy năm nay.

Bây giờ lại chẳng thể giúo gì được cho cậu ta.
Dương Vĩnh Khoa và Lý Tử Thất bị kéo ra ngoài, ngã lăn ra đất mà tức tối.
Lý Tử Thất trong lòng đã có tính toán, nhưng vì quá tức giận nàng liền lớn tiếng mắng: “Ăn đi nha, tiền mồ hôi xương máu của nhân viên đấy.

Ăn đi rồi để chút công đức cho con cháu ngươi sau này.

Hy vọng sau này con cháu ngươi lớn lên sẽ không gặp phải lão già quản lý tồi tệ như ngươi.

Hy vọng nghiệp ngươi để lại con cháu ngươi đẻ ra sẽ còn nguyên vẹn tay chân....”
“Tử Thất.

Tử Thất không được nói bậy.” Lý Tử Thất còn đang chửi dang dở thì bị Dương Vĩnh Khoa chặn lại.
Lý Tử Thất nhíu mày còn muốn mắng luôn hắn: “Ông ta lừa tiền của Hoa Hoa đấy, Hoa Hoa còn bảo vệ ông ta sao?”
“Không không, anh không bảo vệ ông ta.” Dương Vĩnh Khoa khua tay, lắc đầu nguầy nguậy nói: “Nhưng mà người sai là ông ta, không liên quan đến con cháu ông ta.

Tử Thất nói thế, tội cho con cháu vô tội.”
Hắn nói càng lúc càng nhỏ, đầu hắn cũng cúi càng lúc càng thấp.

Như thể hắn sợ Lý Tử Thất sẽ mắng hắn ngay bây giờ vậy.

Thấy dáng vẻ lương thiện lại sợ sệt của hắn mà Lý Tử Thất thấy tức trong lòng.

Không phải tức do hắn sợ, mà tức vì hắn sao lại lương thiện đến thế!!!
Rõ ràng bị bắt nạt như thế, còn đi bảo vệ!!
Lý Tử Thất máu xông lên não còn chưa kịp xuống, nàng cầm lên hòn đá nhỏ ném vào cửa nhà hàng hét: “Tên mập như heo, cái đồ tranh ăn với con heo nên mới béo giống heo.

Đồ đầu to không có não,..”
Chửi xong nàng mới thấy thoải mái chút.

Trong lòng lại mưu tính báo thù thay Hoa Hoa.
Cả đoạn đường đi nàng thấy vẻ mặt Dương Vĩnh Khoa rất buồn, không biết làm sao nàng liền chặn đứng trước mặt hắn, nhón gót chân đưa hai tay áp lên hai bên má hắn an ủi: “Hoa Hoa à, không sao đâu.

Có Tử Thất ở đây, Tử Thất sẽ không để bất cứ ai bắt nạt Hoa Hoa.

Tử Thất sẽ bảo vệ Hoa Hoa.”
Dương Vĩnh Khoa cứng đơ người mất mấy phút, nàng thấp như vậy, hắn lại cao như vậy..

Nhưng mà, sao thấy đáng yêu quá.
Hắn cười cười, nhưng nụ cười lại không có chút vui vẻ: “Hôm nay chúng ta ăn gì đây!!”
Lý Tử Thất nhanh tay rút trong túi ra tờ tiền 500 ngàn hôm qua giơ ra trước mặt hắn nói: “Thấy không.

Chúng ta còn tiền.” Nói xong nàng cười rất tươi.
Nụ cười ngây thơ, trong sáng và đẹp nhất mà Dương Vĩnh Khoa từng thấy.
“Ngày mai anh sẽ lại đi tìm việc khác làm.” Dương Vĩnh Khoa trốn tránh chuyển đề tài khác.
Không hiểu sao dạo này hắn rất nhanh ngại ngùng.

Nhất là khi tiếp xúc gần với Tử Thất.
Tim đập cũng rất nhanh...
“Được.

Mai Tử Thất cũng sẽ đi cùng Hoa Hoa..” Lý Tử Thất đi theo sau nhanh nhảu đáp.

Hôm nay do Dương Vĩnh Khoa không đi làm nên hắn dắt nàng đi chơi rất nhiều nơi.
Đi vườn bách thú, nhưng nàng không mấy vui vẻ.

Chung quy nàng cũng là loài Cáo tiên.
Tự do tự tại đã quen, bây giờ lại thấy mấy loại động vật bị nhốt lại thì cảm thấy không vui chút nào.
Thấy nàng không vui Dương Vĩnh Khoa lại đưa nàng đi chơi công viên trò chơi.
Nàng thích nhất là trò ngồi lên cầu trượt.

Cứ như lúc còn ở Ỷ Lan nàng còn pháp thuật, bay lượn trên trời.

Dương Vĩnh Khoa lại chơi trò ném tên.

Hắn ném rất chuẩn, nên Lý Tử Thất được dịp ôm rất nhiều gấu bông về nhà.
Hai người vui chơi đến tối.

Nhưng chỉ tốn có 50 ngàn, vì nàng lại dùng mấy cái mánh khoé như lúc ở Ỷ Lan để qua mặt mấy người kiểm soát vé.
Đôi lúc cảm thấy nàng thật thông minh.
Gần 8 giờ tối thì cả hai lại ghé vào tiệm phở ăn hai tô phở.
Lý Tử Thất lần đầu tiên đi chơi từ lúc xuống phàm nên cười cả buổi.
Dương Vĩnh Khoa từ nhỏ đã thiếu tình cảm của mẹ, ba hắn lại luôn bận bịu.

Bản thân hắn thì luôn bị dì ghẻ và đứa em trai cùng cha khác mẹ bắt nạt.

Nhưng hôm nay đi chơi với Lý Tử Thất khiến hắn cảm nhận được thế nào là niềm vui thật sự.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên hắn thấy vui vẻ nhất đời hắn.
Đến lúc ăn no đi về thì Lý Tử Thất dở trò làm nũng.
Bắt hắn cõng nàng cho bằng được mới chịu thôi.
Dương Vĩnh Khoa ngốc nghếch rất dễ bị bắt nạt, nên hắn đành chịu.
Cõng nàng trên lưng, hai tay là hai túi to gấu bông, trên tay nàng còn đang ôm con gấu túi Koala.
Nàng nói nhìn mặt con gấu này ngốc nghếch không khác gì Hoa Hoa, nên nàng thích.
Đến khi Dương Vĩnh Khoa nói con này có tên là Gấu Túi Koala, hắn còn đánh vần từng chữ cái trong tên KOALA cho nàng nghe.
Nàng còn chọc hắn, con gấu này còn có cùng âm với hắn.

Thảo nào ngốc nghếch giống nhau.
Hắn cố cãi, hắn đâu thấy hắn và con gấu này cùng âm chỗ nào đâu.

Thì nàng liên bảo gấu này là Koala, hắn là Hoa Hoa.
Cùng vần OA, kết thúc cũng là A!!!

Hắn chịu thua.

Nói như nàng thì ai cũng nói được mà!!
Nhưng hắn nhìn con gấu túi, thấy cũng rất đáng yêu.

Nên hắn cũng ngậm ngùi chấp nhận cái việc so sánh này của nàng.
Miễn sao nàng thích là được.
Sáng hôm sau khi Dương Vĩnh Khoa thức dậy lúc 7 giờ sáng thì đã không thấy Lý Tử Thất đâu.
Do hôm nay là lịch nghỉ làm của công việc buổi sáng nên hắn mới ngủ tới giờ này.
Nghĩ nàng chạy đi chơi nên hắn cũng nhanh chóng chuẩn bị đi học, viết một tờ giấy để lại lời nhắn cho nàng rồi rời đi.
Hắn liếc mắt qua chỗ hay để chiếc xe đạp cũ.

Không biết xe đạp của hắn bây giờ còn nguyên vẹn không!!
Lúc gần đến trường hắn đã thấy có gì đó là lạ.
Chân hắn vừa chạm cổng trường thì mấy tên côn đồ hôm qua lại xuất hiện.
Quán tính, Dương Vĩnh Khoa định chạy nhưng ngay lập tức bị mấy thằng đàn em chặn đầu.
Dương Vĩnh Khoa nhìn bọn chúng, sao mặt chúng hôm nay lại xuất hiện nhiều vết bầm tím thế kia!!
Cũng có khi chúng nó lại đi kiếm chuyện đánh nhau nên mới vậy.
“Các các người muốn gì!” Dương Vĩnh Khoa hơi hơi cúi đầu hỏi.
“Đừng sợ bọn tao..” Lê Toàn Phong vừa mở miệng đã mày mày tao tao như thói quen, chợt nhớ lại thỏa thuận khi nãy hắn liền thay đổi: “Bọn tôi như vậy.”
Cái danh xưng ‘tôi’ này khiến hắn thật ngượng miệng khi nói ra.
“Hôm qua là lỗi của bọn tôi, ông bạn đừng chấp nhất nhá.” Hắn vẫn bá đạo hống hách như những ngày thường, tay vẫn đập lên vai Dương Vĩnh Khoa, miệng tuy cười nhưng cũng là điệu cười sởn cả da gà.
Đừng trách hắn, hắn đã côn đồ từ năm mẫu giáo.

Muốn hắn thay đổi thói quen cũng khó như việc bắt hắn có người yêu vậy.
Huýt mắt với mấy tên đàn em, bọn chúng liền dắt ra một chiếc xe đạp mới toanh.
Dương Vĩnh Khoa kinh ngạc nhìn chiếc xe, đẹp thật đấy.

Nhưng hắn vẫn thích chiếc xe đạp cũ của hắn hơn.
“Bọn tôi đền bù cho ông chiếc xe đạp mới đây.

Lấy đi, chúng ta hết nợ nhá.” Lê Toàn Phong khó khăn văng ra câu nói rồi định quay lưng đi.
Không ngờ cánh tay hắn lại bị Dương Vĩnh Khoa giữ lại: “Xe đạp cũ, tôi muốn xe đạp cũ của tôi..”
Dương Vĩnh Khoa lí nhí nói.
Lý Tử Thất núp bên cột nghe vậy thì muốn đập đầu luôn vào cột.
Công sức nàng hy sinh thế mà Hoa Hoa lại muốn chiếc xe đạp cũ!!!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play